Lúc đến lượt, tôi học theo Lan Vũ Tiệp khách sáo: “Nào dám để cậu
tự mình rót rượu…”
Ai ngờ cậu ấy lại bỏ qua cho tôi, rót một ly cho người ngồi bên cạnh
tôi. Tôi run lên lại nghe Đỗ Dực nói nhỏ: “Cậu đừng uống rượu.”
Tôi mở to mắt nhìn Đỗ Dực cạn ly cùng mọi người, sau đó bỏ chai
rượu xuống, nhìn chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh tôi một cái rồi đi tới ngồi
xuống. Cơ thể chúng tôi tựa hồ như dính sát vào nhau, điều này làm tôi rất
hưng phấn. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì cửa phòng bị mở ra, một
người khá cao đi vào, vừa mới đặt mông ngồi xuống thì đã cầm một chai
bia tu ùng ục một hơi, sau đó thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, nói:
“Ông đây mệt chết mất. Vừa kết thúc buổi họp mặt bạn cấp ba là lập
tức chạy sang bên này.”
Ai đây? Nhìn ngoại hình thì không quá giống những bạn tiểu học mà
tôi biết. Trên môi còn đọng một ít bia, nhìn thế nào cũng thấy giống Tất
Phúc Kiếm. Chắc là thầy giáo. Không lẽ là thầy phó hiệu trưởng? Trong ấn
tượng của tôi thì trường tôi chẳng có bao nhiêu thầy giáo.
Tôi đang cố gắng khởi động trí nhớ chập mạch của mình thì Đỗ Dực
chợt khều tôi, hất cằm về phía tất phúc kiếm, nói: “Trần Hồng tới rồi.”
(Tất Phúc Kiếm là đạo diễn văn nghệ của đài truyền hình Trung ương
Trung Quốc, là phóng viên Trung Quốc đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực, cũng
là một trong những người chủ chốt của đài CCTV.)
Lần thứ ba cơ thể tôi chấn động! Chưa bao giờ hai mắt tôi trừng lớn
như lúc này, cảm giác như mắt muốn rách toạt ra luôn. Cái, cái gì??? Tất
Phúc Kiếm chính là Trần Hồng năm đó? Thật không thể ngờ một Trần
Hồng đẹp trai như Trần Quán Hy lại có thể biến thành Tất Phúc Kiếm!
Chẳng lẽ ông ngoại cậu ta họ Tất?