Sau khi dò hỏi một phen, từ nhiều bạn học tôi biết được những bước
tiến hóa của Trần Hồng. Tiểu học giống Trần Quán Hy, sơ trung giống
Vương Lực Hoành, lên cao trung thì giống Trương Học Hữu, sau mấy năm
thế sự xoay vần thì cậu ta trở thành Tất Phúc Kiếm… Có câu nói thật hay,
thời gian là thầy giáo giỏi nhất, nhưng đáng tiếc là ông thầy này lại lấy đi
tuổi xuân của học trò. Tôi nhìn hàng chân mày làm người ta vừa thấy đã
muốn cắn của Đỗ Dực, rồi nhìn lại hình tượng cosplay Tất Phúc Kiếm của
Trần Hồng, sau đó thì thở dài. Haiz, thế giới này thật diệu kỳ.
Chương 10 – Lang kỵ bảo mã lai
Khi tôi còn đang đắm chìm trong đả kích quá trình Trần Quán
Hy―>Vương Lực Hoành―>Trương Học Hữu―>Tất Phúc Kiếm, chợt nhớ
lại lúc đang học năm nhất cao trung thì nghe nói đội bóng rổ trường Tứ
Trung đến trường tôi thi đấu giao hữu, tôi vội vội vàng vàng chạy tới sân
bóng rổ nhưng không thấy Trần Hồng đâu cả. Thì ra không phải lúc đó tôi
không nhìn thấy cậu ấy mà là khi đó tôi chỉ lo tìm một người giống Trần
Quán Hy mà đã không quan tâm đến một người giống Trương Học Hữu.
Sau khi Trần Hồng tới, tất cả mọi người trong phòng dùng ánh mắt
mập mờ nhìn tôi. Tôi chịu nhục đứng lên, vẻ mặt như đưa đám nói: “Trần
Hồng, thực ra thì lúc trước tớ thích cậu!”
Nói xong thì tôi cảm thấy choáng váng. Rốt cục tôi cũng đã nói ra.
Thôi kệ, dù sao hiện tại tôi cũng không có tình cảm gì với Trần Hồng, nói ra
cũng chẳng sao.
Tất Phúc Kiếm Trần Hồng cười ngây ngô làm tôi thiếu chút nữa là lấy
quyển sổ luôn mang theo bên người lên để xin chữ ký của Tất Phúc Kiếm.
Cậu ấy sờ gáy, hỏi: “Hiện tại còn thích không?”