vậy…
Câu hỏi khách sáo của tôi làm Đỗ Dực gật đầu không được mà lắc
đầu cũng chẳng xong, cuối cùng cậu ấy bật cười, nụ cười như hoa sen nở rộ
giữa mùa đông lạnh giá khi những bông hoa khác đã héo tàn: “Tiểu Du,
bệnh của cậu còn chưa khỏi sao?”
“Bệnh? Bệnh gì?” Mặc dù đang thịnh hành trào lưu thần giao cách
cảm nhưng tôi vẫn chưa đạt tới trình độ đó.
“Rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21.”
Tôi như được tắm trong dòng suối mát lạnh, cả người vui sướng. Mất
rất nhiều năm mới được nghe lại chứng bệnh quen thuộc từ trúc mã đẹp trai,
cảm thấy rất thân thiết. Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà chúng tôi
vẫn có thể tự nhiên đùa giỡn, mặc kệ sự thật là chúng tôi đều đã bỏ lỡ một
đoạn đời của nhau. Trong nháy mắt, tâm tình tôi tốt hẳn lên, cảm thấy
những gì u ám lúc trước như chưa hề tồn tại.
Thấy Đỗ Dực cứ đứng im trước mặt, tôi mới nhớ tới một chuyện:
“Không phải cậu muốn vào nhà vệ sinh sao?”
“Tôi tới tìm cậu.” Đỗ Dực xoay người, “Trong phòng ồn quá, không
tiện nói chuyện.”
“À.” Tôi đáp một tiếng rồi ngây ngốc theo Đỗ Dực rời khỏi khu vệ
sinh. Thằng nhãi này, nếu sớm biết cậu lớn lên sẽ trở thành bộ dạng này thì
lúc trước tôi đã không buông tha cậu.
“Đúng rồi! Đỗ Dực, mẹ tôi nói nếu gặp cậu trong buổi họp lớp này thì
mời cậu về nhà ăn cơm.”
Lưng Đỗ Dực bất chợt cứng đờ, quay người hỏi: “Về nhà…ăn cơm?”