“Ừ.” Tôi là người không nhạy bén, không phát hiện ra vẻ thê lương
của Đỗ Dực.
Đi tiếp được vài bước, Đỗ Dực dựa vào cửa sổ sát đất, nói: “Tiểu Du,
cho tôi số điện thoại của cậu.”
“Sao nào, muốn theo đuổi tôi à?” Tôi vừa móc điện thoại vừa hớn hở
hỏi.
“Sao lại không phải là cậu theo đuổi tôi?” Đỗ Dực phản bác, lấy điện
thoại của tôi gọi vào số của cậu ấy. Tôi nhìn người đang cầm điện thoại của
mình, ngón tay vừa thon dài vừa mạnh mẽ, ánh mắt nhìn điện thoại trong
tay vừa chuyên chú vừa kiên định, hàng mi vừa dài vừa dày cụp xuống…
Nhất định cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không thì là lúc nhỏ tôi không có
mắt nhìn người.
Đỗ Dực trả lại điện thoại cho tôi, trên màn hình là dãy số điện thoại
của cậu ấy. Tôi lưu lại số điện thoại của Đỗ Dực nhưng tên của thằng nhãi
này rất khó viết, thế là tôi quyết định lưu luôn là “Đỗ Nhất”. Ai ngờ thằng
nhãi này nhìn thấu tâm địa của tôi, dựa gần tôi nhìn vào màn hình di động,
bắt quả tang tôi đang viết bậy tên cậu ấy. Thế là mắt phượng nhướn lên,
giễu cợt:
“Lớn vậy rồi mà đến tên của tôi cũng viết sai. Không lẽ cậu chưa tốt
nghiệp trường thiểu năng trí tuệ?”
Miệng lưỡi vẫn độc địa như vậy! Cuối cùng tôi cũng vất vả tìm ra
điểm không hề thay đổi theo thời gian của Đỗ Dực.
“Này!” Giọng nói khó chịu của Đỗ Dực vang trên đỉnh đầu tôi.
“Chuyện gì?” Giọng tôi the thé hỏi ngược lại.