Tôi liều mạng lắc đầu làm cô nàng phục vụ đang bưng điểm tâm vào
sợ hết hồn.
Thấy mình mới tới mà đã thành trò cười của mọi người, tôi cực kỳ
lúng túng. Trên cơ bản là tôi còn muốn làm người bình thường, vì vậy tôi
đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh để bình ổn tâm tình đang vô cùng kích động của
mình.
Đứng trước gương tô lại chút son môi, nghĩ về những thay đổi của các
bạn học, một lần nữa tôi lại cảm thán cuộc sống quả thật vô thường. Tuổi
trẻ cũng giống như dòng nước, đã trôi đi sẽ không bao giờ quay lại. Giữa
chúng tôi, người thì thân thiết như người một nhà, người thì không mấy lần
gặp gỡ.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng rửa tay thì đúng lúc Đỗ Dực đi vào
(phòng rửa tay ở quán KTV này là phòng công cộng, nhà vệ sinh mới chia
ra nam nữ)
. Chúng tôi cứ đứng yên nhìn nhau. Nhất thời không biết nên làm
gì, vì vậy tôi quyết định khách sáo mấy câu với Đỗ Dực.
Nói đến khách khí thì không ai có thể qua được người Trung Quốc.
Ví dụ như khi thấy hàng xóm ra ngoài, người Trung Quốc sẽ hỏi: “Ông đi ra
ngoài hả?”, hoặc khi thấy bạn bè đang ăn cơm, người ta sẽ hỏi: “Ê, đang ăn
cơm hử?”, hoặc như khi nhìn thấy sếp vào phòng làm việc của họ, họ liền
đứng dậy nói: “Một mình sếp đến đây ạ?” Thông thường các câu hỏi đều là
đã là câu khẳng định. Người nước ngoài không thể hiểu được tại sao người
Trung Quốc lại phải như vậy, cảm thấy những câu hỏi đáp đó vô cùng nhảm
nhí. Còn chúng tôi từ nhỏ đã học cách khách sáo như vậy, vì nếu như gặp
người quen mà không hỏi thăm thì không phải phép.
Thế là tôi đành nhìn Đỗ Dực, khách sáo: “Hey, cậu tự đi vệ sinh hả?”
Vừa dứt lời, tôi liền hận không thể lấy gậy đánh golf gõ vào đầu
mình. Tại sao tôi lại phun ra một câu khiến mặt người ta phải co giật như