“Thật sự sẽ không viết?” Đỗ Dực mất bình tĩnh, lớn giọng hỏi tôi, bộ
dạng giống như tôi đang nợ tiền cậu ấy vậy.
Tôi cố gắng nhập lại lần nữa, sau đó phát hiện điện thoại của tôi
không thể nhập được chữ “Dực”.
Cuối cùng tôi nổi giận: “Ai bảo đặt tên như vậy? Không phải tôi
không biết viết mà là điện thoại không viết được tên cậu! Tôi mặc kệ! Tôi
sẽ lưu tên cậu là Đỗ Nhất, nếu không thì sẽ theo tên tôi mà lưu là Đỗ Du!”
“Thì ra hai người đánh lẻ ở đây, hèn gì đi lâu như vậy mà không thấy
quay lại.” Một cô bạn kỳ quái đi ngang qua chúng tôi, cô ta chính là người
cầm đầu mấy cô nàng ăn mặc quái gở không được quan tâm trong phòng.
Ta nói bản thân sống sao đừng để bề ngoài tàn tạ như đầu óc, cho dù cô là
bạn học thời tiểu học của tôi thì tôi cũng sẽ đại diện cho ánh trăng mà khinh
bỉ cô.
“Ôi chao, chỉ là tán dóc thôi mà.” Tôi làm vẻ mặt đưa đám, níu lấy
cánh tay của Đỗ Dực, nhìn cô nàng kia nói: “Thằng nhãi này mới từ Mỹ về
nghỉ hè, người hơi nóng, cậu có mang thuốc hạ sốt không?”
Cô nàng kia nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy lui ra xa mấy bước
rồi che miệng chạy thẳng.
(Truyện được viết vào năm 2011. Trong năm này, ở Mỹ xảy ra dịch
bệnh lao nghiêm trọng.)
Tôi thỏa mãn cười xấu xa, quay sang thấy Đỗ Dực cũng đang cười,
tôi liền vội vàng giải thích:
“Thực ra tôi tới buổi họp lớp này chủ yếu để được gặp cậu. Bây giờ
gặp được rồi thì cũng không còn hứng thú gì để tham gia với mọi người