Sir Ralph, nhà buôn xoàng nhưng là nhà chính trị sáng suốt, khi xem
xét xưởng cũng đưa ra những nhận xét khá sắc sảo về mặt kinh tế. Những
người thợ muốn khoe tài với một người am hiểu, làm việc khéo léo và hăng
hái hơn mọi khi. Raymon nhìn thấy hết, nghe thấy hế, trả lời tất cả mọi
điều, nhưng chỉ nghĩ đến mối tình đã thôi thúc anh ta đến đây.
Khi đã xem hết máy móc trong xưởng, họ bàn về khối lượng và sức
nước. Họ ra ngoài và lên con đập, bảo người cai thợ cho kéo các cửa chắn
lên để xác định sự thay đổi mực nước.
- Thưa ông - người đó nói với ông Delmare - ông đã xác định mực
nước tối đa là mười lăm piê, xin lỗi, năm nay chúng tôi đã từng thấy mực
nước lên đến mười bảy piê.
- Bao giờ vậy? Anh lầm - đại tá nói.
- Xin lỗi, thưa ông, đấy là trước hôm ông từ Bỉ về. Dạ, đấy là vào đêm
Noun chết đuối. Chứng cớ là xác đã trôi qua phía trên đập ở chỗ kia, và
mắc lại ở đây, chỗ ông khách đang đứng.
Khi nói như vậy bằng giọng sôi nổi, người cai thợ trỏ vào chỗ Raymon
đứng. Chàng trai khốn khổ tái mét đi như xác chết. Anh ta sợ hãi nhìn dòng
nước chảy phía dưới chân anh ta. Nhìn cái bóng tái nhợt của mình in trong
nước; anh ta tưởng chừng cái xác vẫn đang bập bềnh trôi; anh ta chóng mặt
và có lẽ sẽ ngã xuống sông nếu Brown không khoát tay anh ta và đưa anh ta
ra xa.
- Có thể - đại tá nói, ông không nhận thấy gì và ít nghĩ đến Noun,
thành thử ông không hề ngờ vực về tâm trạng của Raymon - nhưng đây là
trường hợp ngoại lệ, và sức nước trung bình... Nhưng quái lạ, hai anh làm
sao thế? - ông dừng lại đột ngột và hỏi.
- Có gì đâu - sir Ralph trả lời - lúc quay mình trở lại tôi đã giẫm phải
chân ông ấy. Tôi rất lấy làm phiền lòng, chắc là tôi đã làm ông ấy đau.