Nếu việc người quản gia quen miệng buộc thốt ra cái tên xấu số ấy
khiến cho thần kinh của Raymon rung lên đau đớn, thì việc đại tá bảo
Ralph lên phòng Indiana làm dậy lên trong anh ta cảm giác giận dữ và ghen
tuông lạ lùng.
"Trong phòng của nàng - anh ta nghĩ - Lão không chỉ treo chân dung
của gã ở đấy, mà còn bảo gã thân hành lên buồng nàng. Gã người Anh này
có những quyền mà ông chồng hình như cũng không dám coi là mình có
quyền như thế".
Ông Delmare tuồng như đoán được ý nghĩ của Raymon:
- Xin ông đừng ngạc nhiên - ông ta nói - Ông Brown là bác sĩ của gia
đình chúng tôi, hơn nữa là anh họ của chúng tôi, một người trung hậu mà
chúng tôi hết lòng yêu mến.
Ralph đi khoảng mười phút. Raymon lơ đãng, bứt rứt trong lòng. Anh
ta không ăn, thường nhìn ra cửa. Rồi anh chàng người Anh cũng trở lại.
- Indiana đúng là không được khỏe - Ralph nói - Tôi đã bảo cô ấy phải
đi nằm.
Ralph ngồi lại vào bàn với vẻ thanh thản và bắt đầu ăn rất ngon miệng,
đại tá cũng thế.
"Chắc chắn đây là một cớ để tránh mặt ta - Raymon nghĩ - Hai người
đàn ông này không tin là nàng mệt, ông chồng bực bội hơn là lo lắng về sức
khỏe của vợ. Tốt thôi, công việc của t diễn ra tốt đẹp hơn là ta hy vọng".
Khó khăn khởi động ý chí, hình ảnh Noun tan biến đi dưới những trần
nhà u ám này mà thoạt đầu đã làm cho anh ta sợ lạnh người. Lát sau trong
tâm trí anh ta chỉ lởn vởn bóng đáng thanh thoát của bà Delmare.