Ở phòng khách, anh ta ngồi xuống cạnh cái khung thêu của nàng, vừa
nói chuyện vừa làm ra vẻ bận rội xem xét những bông hoa trên tấm thêu, sờ
vào tất cả các tấm lụa, hít hương thơm mà những ngón tay nàng đã để lại
trên đó. Anh ta đã nhìn thấy món đồ thêu này trong phòng của Indiana; lần
ấy nàng mới bắt đầu thêu, bây giờ tấm thêu đã đầy những bông hoa nở đẹp
dưới làn hơi thở trong cơn sốt của nàng; hàng ngày tưới đẫm nước mắt
nàng. Raymon cảm thấy lệ cũng sắp đọng trên hàng mi, và một mối giao
cảm nào không rõ khiến anh ta buồn rầu ngước mặt lên nhìn đường chân
trời mà Indiana vẫn quen ngắm nghía, anh ta nhận thấy ở đằng xa những
bức tường trắng của Cercy nổi bật trên nền đất nâu.
Tiếng nói của đại tá khiến Raymon sực tỉnh.
- Này, ông bạn láng giềng tử tế của tôi - ông ta nói - đã đến lúc tôi làm
tròn lời hứa với anh. Xưởng đang hoạt động hết công suất, tất cả thợ đều
đang làm việc. Đây là bút chì và giấy để anh có thể ghi chép.
Raymon đi theo đại tá, xem xét xưởng với vẻ sốt sắng và tò mò, đưa ra
những nhận xét chứng tỏ anh ta am hiểu cả hóa học lẫn cơ học, nghe những
luận thuyết bất tận của ông Delmare với vẻ kiên nhẫn không thể tưởng
được, đi sâu vào một số ý tưởng của ông, bác lại một số ý tưởng khác, nói
chung anh ta có thái độ khiến chủ nhân tin rằng anh ta hết sức quan tâm đến
những việc đó, tuy thực ra anh ta hầu như không nghĩ gì đến những chuyện
ấy, mọi ý nghĩ của anh ta đều hướng về bà Delmare.
Thật tình mà nói, anh ta có kiến thức khoa học, không thờ ơ với bất cứ
phát minh nào, ngoài ra anh ta phục vụ lợi ích của người anh quả thật đã
dốc hết tài sản vào một công cuộc kinh doanh tương tự, nhưng rộng lớn
hơn nhiều. Những kiến thức chính xác của ông Delmare, ưu thế duy nhất
mà ông có được, là khía cạnh thuận lợi nhất mà lúc này anh ta có thể khai
thác trong cuộc chuyện trò.