Sir Ralph trả lời như thế bằng giọng điềm đạm tự nhiên đến nỗi
Raymon tin rằng người này nói thật. Họ trao đổi với nhau mấy câu lịch
thiệp. Cuộc chuyện trò tiếp diễn.
Mấy giờ sau Raymon rời khỏi Lagny mà không được gặp mặt bà
Delmare. Đây là điều may nhất mà anh ta hy vọng: anh ta sợ phải chịu
đựng thái độ thờ ơ và trầm lặng của nàng.
Nhưng lần đến sau đó của anh ta cũng không làm cho anh ta hạnh
phúc hơn. Lần này chỉ có mỗi một mình đại tá. Raymon vận dụng hết sự
tinh khôn của mình để làm ông mến anh ta và khéo léo nhượng bộ đủ điều,
ca ngợi Napoleon mà anh ta vốn không ưa, phàn nàn về sự thờ ơ của chính
phủ đã bỏ rơi phần nào và coi thường số cựu binh quang vinh còn lại của
đại quân, phát triển quan đểm đối lập tới hết mức mà tư tưởng của anh ta
cho phép, và trong số nhiều tín nhiệm của anh ta, anh ta chọn những gì có
thể phỉnh nịnh ông Delmare. Anh ta thậm chí xử sự khác hẳn với tính cách
thật của mình để giành lấy sự tin cậy của ông Delmare. Anh ta làm ra vẻ
một người vui vẻ, một người bạn dễ tính, một kẻ phóng đãng vô tâm.
"Tay này chắc chắn bao giờ chinh phục nổi vợ ta..." - đại tá nghĩ trong
lúc nhìn anh ta đi ra xa.
Rồi ông tự chế nhạo mình và nghĩ rằng Raymon là "một gã trẻ tuổi có
sức cám dỗ".
o O o
Trong thời gian ấy, bà de Ramière ở Cercy. Raymon ca ngợi với bà sự
duyên dáng và trí tuệ của bà Delmare, và không nài mẹ đến thăm nàng, anh
ta khéo léo gợi cho mẹ nảy ra ý định ấy.
- Ờ phải - bà ta nói - đấy là người phụ nữ hàng xóm duy nhất mà mẹ
không quen biết. Chúng ta mới đế ở vùng này, vậy mẹ nên đến thăm trước
thì hơn. Tuần sau, mẹ con ta sẽ cùng đi Lagny.