Ngày ấy đã đến.
"Nàng không thể tránh mặt ta được nữa" - Raymon nghĩ.
Quả vậy, bà Delmare bị đặt vào tình thế phải tiếp anh ta. Thấy một phụ
nữ đứng tuổi không quen biết xuống xe, nàng ra bậc thềm đón khách. Đồng
thời nàng nhận ra người đàn ông đi cùng với bà ta là Raymon, nàng hiểu
anh ta đã đánh lừa mẹ để bà mẹ đến thăm nhà nàng, và nàng bực đến mức
đủ sức tỏ ra trang nghiêm và điềm nhiên. Nàng tiếp đón bà de Ramière với
thái độ vừa kính trọng vừa nhã nhặn, nhưng lạnh lùng với Raymon đến nỗi
anh ta cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Anh ta không quen bị
khinh thị và lòng kiêu hãnh của anh ta sôi lên vì không thể bằng một cái
nhìn buộc Indiana phải thay đổi thái độ đó với anh ta. Làm như không để ý
đến thói đỏng đảnh của đàn bà, anh ta xin phép đi tìm gặp ông Delmare ở
vườn hoa, để hai người phụ nữ ở lại với nhau.
Dần dần, không cưỡng lại được sức quyến rũ của con người có trí tuệ
ưu việt cùng với một tâm hồn qúy phái và rộng lượng, biết tỏa rộng ảnh
hưởng của mình trong những quan hệ nhỏ nhặt nhất, Indiana trở nên ân
cần, quyến luyến và thậm chí vui vẻ trong sự giao tiếp với bà de Ramière.
Nàng không biết mẹ mình như thế nào, còn bà de Carvajal, mặc dù tất cả
những thứ bà tặng nàng và bà luôn ca ngợi nàng, bà vẫn không thể thay thế
một người mẹ. Chính vì thế nàng mê bà mẹ của Raymon như bị bỏ bùa.
Khi Raymon trở lại, lúc lên xe ngựa, Raymon thấy Indiana ấp môi vào
bàn tay bà de Ramière chìa ra cho nàng. Nàng Indiana đáng thương cảm
thấy có nhu cầu tình cảm gắn bó với một người nào đó. Trong cuộc sống cô
đơn và bất hạnh của nàng, nàng hân hoan tiếp nhận bất cứ cái gì khiến nàng
hy vọng có được niềm hứng thú và sự che chở. Hơn nữa nàng tự nhủ rằng
bà de Ramière đến để giữ cho nàng khỏi sa vào cái bẫy mà Raymon muốn
nàng mắc vào.