CHỈ CÒN LẠI TÌNH YÊU
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Khi xuống xe ngựa trong sân nhà ông Delmare ở Lagny, Raymon cảm
thấy tim lịm đi. Anh ta sắp vào ngôi nhà đã gợi cho anh ta những kỉ niệm
khủng khiếp biết chứng nào! Những tỉ lệ biện bạch cho niềm say mê của
anh ta có thể giúp anh ta kìm nén những rung động của con tim, nhưng
không dập tắt hẳn được nó, và lúc này sự cắn rứt lương tâm cũng mãnh liệt
như niềm say mê.
Người đầu tiên ra đón anh ta là sir Ralph trong bộ quần áo đi săn
muôn thuở, có mấy con chó nhỏ kèm bên; vẻ nghiêm trang như một điền
chủ xứ Escot; Raymon tưởng chừng đấy là bức chân dung mà anh ta đã
khám phá ra trong phòng bà Delmare và bức chân dung ấy đang bước đi.
Lát sau đại tá tới, bữa ăn sáng được dọn ra, nhưng Indiana vắng mặt.
Khi đi qua tiền sảnh, trước phòng chôi bi-a, nhận ra những nơi mà anh ta đã
đến trong những hoàn cảnh rất khác nhau, anh ta buồn bực đến nỗi phải
khó khăn lắm anh ta mới nhớ ra lúc này anh ta đến đây với dự định gì.
- Chắc bà Delmare không muốn xuống ăn sáng? - đại tá nói với viên
quản gia với giọng hơi chua chát.
- Bà kém ngủ - Lelièvre trả lời - và cô Noun... xin lỗi, tôi cứ hay chợt
nhớ đến cái tên quỷ quái ấy!... Cô Fanny, tôi muốn nói cô Fanny, đã trả lời
tôi rằng bà đang nghỉ.
- Thế nhưng ta vừa nhìn thấy bà ở cửa sổ kia mà? Fanny nhầm đấy. Đi
trình với bà rằng bữa ăn sáng đã dọn ra... mà sir Ralph này, ông anh thân
mến của tôi, anh nên lên gác xem cô em gái của anh có ốm thực không?