thì người ta cười. Khi ấy rõ rành rành là trí tuệ và trái tim anh mâu thuẫn
nhau. Phải chăng nên tin Raymon thì hơn, anh ta có tâm hồn nồng nhiệt
như thế, rộng rãi và cởi mở như thế?
Tuy nhiên có nhiều lúc Raymon gần như quên mối tình của mình và
chỉ nghĩ tới mối ác cảm với Ralph. Ở bên Indiana, anh ta chỉ thấy sir Ralph
là một kẻ thô lỗ và lạnh lùng dám công kích anh ta, mà anh ta là một người
hơn hẳn đã từng quật ngã những kẻ thù rất cao cả. Thật là nhục nhã thấy
mình xung đột với một địch thủ hèn kém như thế, và thế là anh ta đè bẹp
Ralph bằng sức mạnh hùng biện của mình, vận dụng tất cả tài năng của
mình và Ralph sững sờ, vốn chậm tập trung ý nghĩ, lại càng chậm hơn
trong việc diễn đạt, anh lđành chịu phần yếu kém.
Những lúc ấy, Indiana cảm thấy Raymon hoàn toàn quên lãng nàng,
nàng có những biểu hiện lo lắng và sợ hãi khi nghĩ rằng có lẽ tất cả những
tình cảm cao qúy và lớn lao mà anh ta đã nói rất hay chỉ là những lời hoa
mỹ bẻm mép, những lời mỉa mai lưu loát của một luật sư thích thú tự nghe
mình nói và diễn tấn hài kịch làm cho người xem chất phát phải sửng sốt.
Nàng run sợ nhất là khi bắt gặp cái nhìn của anh ta, nàng trông chừng thấy
cặp mắt ấy rạng lên không phải niềm vui thú vì thấy nàng hiểu anh; mà là
sự đắc chí vì mình đã biện luận một cách xuất sắc. Khi ấy nàng sợ, và nàng
nghĩ đến Ralph, con người ích kỷ có lẽ đã bị đối xử bất công, nhưng Ralph
chẳng biết nói gì để duy trì sự phân vân đó, và Raymon đã khéo léo xua tan
mối hồ nghi của nàng.
Vậy là trong nhà này chỉ có một người thực sự bối rối, một hạnh phúc
thực sự bị hủy hoại: Đấy là Ralph, con người sinh ra để chịu mọi bất hạnh,
đời anh chưa có chút gì tươi sáng, chưa hề có những niềm vui tràn đầy và
thấm thía, đấy là một nỗi bất hạnh lớn lao, âm thầm, chẳng được ai thương
xót và cũng chẳng hề phàn nàn cùng ai. Một số phận thực sự khốn khổ,
nhưng không có chất thơ và biến cố phi thường; một số phận bình thường,
trưởng giả và buồn rầu, không có một tình bạn nào làm nó đỡ khổ, không