có một tình yêu nào tô điểm cho nó, nó tự tiêu hủy một cách thầm lặng với
tinh thần anh hùng có được nhờ lòng yêu đời và nhu cầu hy vọng; đấy là
con người đơn độc đã từng có một người cha và một người chị như tất cả
mọi người, đã từng có một người anh, một người vợ, một đứa con trai, một
người bạn gái, nhưng lại chưa bao giờ thu nhận được gì, không giữ lại được
chút gì trong tất cả những tình cảm đó; anh lạc lõng trong cuộc đời u sầu và
uể oải, không có ngay cả sự phấn khích về nỗi bất hạnh của mình, sự phấn
kích khiến anh tìm thấy hứng thú trong đau khổ.
Bất chấp sức mạnh tính cách của anh, con người này đôi khi cảm thấy
mất lòng tin ở đức hạnh. Anh căm thù Raymon, và anh chỉ nói một lời là có
thể đuổi Raymon ra khỏi Lagny, nhưng anh không làm thế, vì Ralph có một
tín niệm, một tín niệm duy nhất mạnh hơn hàng ngàn tín niệm của Raymon.
Ấy là: không phải nhà thờ, không phải nền quân chủ, không phải xã hội,
không phải danh tiếng, không phải luật lệ buộc anh chịu đựng những hy
sinh, mà là lương tâm.
Anh đã sống đơn độc như vậy, không quen trông cậy vào người khác;
nhưng trong cô đơn, anh đã học được cách tự biết mình. Anh trở thành bạn
của chính trái tim anh; thu mình vào nội tâm và tự hỏi về nguyên nhân
những bất công của người đời, anh thấy rõ mình không có tật xấu nào để
đáng bị đối xử như vậy. Anh không lấy thế làm bực tức nữa, bởi vì anh
không coi trọng cá nhân mình mà anh biết là nhạt nhẽo và tầm thường. Anh
hiểu người ta thờ ơ với anh và anh cam chịu; nhưng tâm hồn anh nói với
anh rằng anh có thể có tất cả những tình cảm mà anh không gợi lên được ở
những người khác, và tuy anh bỏ qua hết cho người khác, nhưng anh lại
không khoan thứ cho mình chút gì cả. Cuộc sống hoàn toàn thu vào bên
trong ấy, những cảm giác hoàn toàn sâu kín ấy làm cho anh có tất cả những
biểu hiện của tính ích kỷ, và có lẽ không có gì giống tính ích kỷ hơn là lòng
tự trọng.