tránh anh, và mặc dù không nóng vội đạt đến thắng lợi cuối cùng trong một
mối tình mà sự trong trắng ngây thơ của nó có sức hấp dẫn lạ thường với
anh ta, anh ta cảm thấy đưa nó đến kết quả cuối cùng là vấn đề danh dự của
mình. Anh ta thẳng thắn bác bỏ mọi lời bóng gió ranh mãnh về quan hệ của
anh ta với bà Delmare; anh ta nhũn nhặn cả quyết rằng giữa hai người chỉ
có mối quan hệ tình bạn nhẹ nhàng và êm đềm; nhưng không đời nào anh ta
muốn thú nhận, ngay cả với người bạn thân nhất, rằng anh ta đã yêu say
đắm từ sáu tháng nay và chưa đạt được gì trong tình yêu ấy.
Anh ta hơi thất vọng về sự chờ đợi của mình khi thấy sir Ralph dường
như thay mặt ông Delmare để trông nom nàng. Ralph ở Lagny từ sáng đến
tối mới về Bellerive. Đã thế, họ cùng đi chung một quãng đường về nhà,
Ralph có một nhã ý không thể chịu đựng nổi là khéo liệu để mình ra về
cùng một lúc với Raymon. Sự gò ép đó khiến Raymon hết sức khó chịu, bà
Delmare cũng thấy đó là sự ngờ vực nhục nhã đối với nàng, vừa là ý đồ của
Ralph tự dành cho mình một quyền lực chuyên chế buộc nàng phải tuân
phục.
Raymon không dám xin gặp lén lút. Mỗi lần anh ta ngỏ ý định về việc
đó, bà Delmare lại nhắc anh ta nhớ đến một số điều kiện đã đặt ra giữa họ.
Thế nhưng đã tám ngày qua kể từ ngày đại tá ra đi, có thể chẳng bao lâu
nữa ông sẽ về, phải chớp thời cơ. Để sir Ralph thắng lợi là nhục nhã cho
Raymon.
Một buổi sáng, anh ta lén đưa vào tay bà Delmare lá thư như
sau:!!!"Indiana! Vậy là em không yêu tôi như tôi yêu em phải không?
Thiên thần của tôi! Tôi khổ sở, vậy mà em không thấy điều đó! Tôi buồn,
tôi lo cho tương lai của em, chứ không phải cho tương lai của tôi: bởi vì em
ở đâu thì tôi cũng sẽ đến để sống và chết ở đó. Nhưng tôi sợ em lâm vào
cảnh cùng khổ; yếu đuốimảnh mai như em, em tội nghiệp của tôi, làm thế
nào em chịu đựng được những thiếu thốn? Em có một người anh họ giàu có
và hào phóng, có lẽ chồng em sẽ nhận từ tay anh ta tất cả những gì mà ông