sẽ không chịu nhận từ tay tôi. Ralph sẽ làm cho tình cảnh của em bớt gay
go, còn tôi sẽ không làm được gì cho em!!!!Bạn thân mến, em thấy rõ tôi
có lý do để rầu rĩ và buồn phiền. Em thật là dũng cảm, em coi khinh tất cả,
em không muốn tôi phải phiền lòng. Ôi chao! Tôi cần biết mấy những lời
dịu dàng của em, ánh mắt dịu hiền của em để giữ vững lòng can đảm của
tôi. Nhưng, do định mệnh khắt khe không thể tưởng tượng nổi, những ngày
qua mà tôi hy vọng sẽ được tự do quỳ gối dưới chân em chỉ đem lại cho tôi
sự gò bó càng đau đớn hơn.!!!Hãy nói ra một lời, Indiana, để cho chúng ta
có thể gặp riêng hai ta với nhau. Ít ra là một giờ, để tôi có thể gục mặt khóc
trên đôi tay trắng nõn của em, nói với em tất cả nỗi niềm đau khổ của tôi,
để tôi được nghe một lời an ủi của em làm tôi đau lòng.!!!Với lại, Indiana,
tôi đâm ra nhõng nhẽo như đứa trẻ, cái nhõng nhẽo của một người tình: tôi
muốn được vào buồng ngủ của em. A, em đừng sợ, cô bé Creole dịu hiền
của tôi. Tôi đã nếm mùi cay đắng để nhận được bài học chẳng những phải
tôn trọng em, mà còn phải biết sợ em. Chính vì vậy mà tôi muốn được vào
buồng ngủ của em, quỳ gối tại chỗ mà tôi đã từng thấy em nổi giận với tôi,
nơi mà mặc dù vốn táo bạo, tôi đã không dám nhìn em. Tôi muốn quỳ gối ở
nơi mà tôi đã có được một giờ bình tâm và hạnh phúc. Indiana, ân huệ duy
nhất mà anh cầu xin em là em đặt tay lên trái tim anh, làm cho nó sạch hết
tội lỗi, làm cho nó hồi tỉnh lại nếu nó đập quá nhanh. Trả lại cho nó tất cả
lòng tin cậy của em nếu cuối cùng em cảm thấy anh xứng đáng với em. Ờ
phải, anh muốn em thấy rõ bây giờ anh xứng đáng được em tin cậy, rằng
anh biết rõ em, rằng đối với em, anh có sự tôn sùng trong trắng và thiêng
liêng hơn cả sự tôn sùng của một cô gái trẻ đối với D(ức Thánh Mẫu. Anh
muốn biết chắc rằng em không còn sợ anh nữa, em quý trọng anh cũng như
anh tôn sùng em; anh muốn nhờ vào trái tim em để sống một giờ cuộc sống
thiên thần. Hãy nói đi, Indiana, em có muốn thế không? Một giờ thôi, giờ
đầu tiên mà có lẽ là giờ cuối cùng!!!!Đã đến lúc xá tội cho anh, Indiana, đã
đến lúc trả lại cho anh lòng tin cậy của em đã bị lấy đi một cách tàn ác như
thế, anh đã phải chuộc lại bằng giá đắt như thế. Em không hài lòng về anh
phải không? Chẳng phải là suốt sáu tháng trời, anh đã ở sau ghế bành của
em, cố nén mọi ham muốn của mình khi nhìn cái cổ trắng muốt của em cúi