xuống món đồ thêu, lấp ló dưới những búi tóc đen mướt, hít mùi nước hoa
của em mà luồng không khí đã phảng phất truyền đến cho anh từ chỗ em
ngồi cạnh cửa sổ. Ngoan ngoãn như thế mà không đáng được hưởng một
cái hôn sao? Một cái hôn của người em gái, nếu em muốn, hôn vào trán?
Anh sẽ trung thành với những quy ước của chúng ta, anh thề với em. Anh
không đòi hỏi gì cả... Nhưng hỡi ôi! Em tàn ác, không muốn thưởng cho
anh chút gì chăng? Hay em sợ chính bản thân em?"
Bà Delmare lên buồng mình đọc lá thư ấy, nàng trả lời ngay, nàng lén
đưa thư trả lời cùng với chiếc chìa khóa vườn mà anh ta biết quá rõ.!!!"Em
sợ anh ư, Raymon? Ồ không, không phải bây giờ. Em biết quá rõ anh yêu
em chừng nào, em tin đến ngây ngất. Cứ đến đi, em không sợ em nữa đâu.
Nếu em yêu anh ít hơn thì có lẽ em sẽ ít bình tâm hơn; nhưng em yêu anh
đến mức chính anh không biết được đâu... Hãy đến đây từ sáng sớm, để
tránh mọi sự nghi ngờ của Ralph. Anh sẽ về lúc nửa đêm; anh biết rõ vườn
hoa vào nhà rồi đấy, đây là chìa khóa cửa vườn. Vào rồi khóa cửa lại".
Lòng tin ngây thơ và cao thượng ấy khiến Raymon đỏ mặt. Anh ta đã
tìm cách gợi nên lòng tin ấy với ý định lạm dụng nó, trông chờ vào đêm tối,
vào thời cơ và sự nguy hiểm. Nếu Indiana tỏ ra sợ hãi thì nàng nguy mất.
Nhưng nàng bình tĩnh, nàng một lòng tin tưởng, anh ta đã thề sẽ không làm
cho nàng hối hận vì đã tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là qua một đêm
trong buồng nàng, để không tự thấy mình là thằng đần, để làm cho sự thận
trọng của Ralph trở nên vô ích, để có thể cười gã trong bụng. Đấy là sự
thỏa mãn cá nhân mà Raymon cần có.