- Indiana - anh nói tiếp - em có nhớ là lần ấy em cảm thấy trong người
khó ở hơn bình thường không? Tôi vẫn nhớ lời em nói, dường như nó vẫn
còn văng vẳng bên tai: "Anh sẽ cho là em điên - em nói - Nhưng có một
mối nguy hiểm đang bao vây chúng ta và đang lơ lửng trên một người nào
đó. Chắc chắn là rơi xuống đầu em - em nói thêm - em cảm thấy phập
phồng như sắp tới một giai đoạn lớn trong đời em, em sợ..." Đấy là lời của
em, Indiana ạ.
- Em không ốm nữa - Indiana trả lời, đột nhiên mặt nàng tái đi cũng
như lần nàng nói câu ấy - em không tin những nỗi sợ hão huyền ấy nữa...
- Tôi thì tôi tin - Ralph nói tiếp - Bởi vì tối hôm ấy em là nhà tiên tri,
Indiana ạ. Một mối nguy hiểm lớn đe dọa chúng ta, một thế lực ác hại bao
trùm nơi bình yên này...
- Trời ơi, em không hiểu anh!...
- Bây giờ em sẽ hiểu, cô bạn thân mến của tôi ạ. Chính buổi tối ấy,
Raymon de Ramière vào đây... Em nhớ là trong tình trạng như thế nào chứ?
Ralph chờ một lát, không dám ngước mắt lên nhìn cô em họ; vì nàng
không trả lời gì, anh nói tiếp:
- Tôi được trao nhiệm vụ làm cho anh ta sống lại, và tôi đã làm được
việc đó, vừa để làm cho em hài lòng, vừa là theo tình cảm nhân đạo. Nhưng
thật ra, Indiana ạ, bất hạnh cho tôi là đã cứu sống con người đó! Tôi đích
thực là người gây ra tai họa.
- Em không biết anh muốn nói với em về tai họa gì - Indiana trả lời
một cách khó khăn.
Nàng bị tổn thương sâu sắc về sự giải thích mà nàng thấy trước.