Nàng đứng lên, để mặc Ralph ngơ ngác và mệt mỏi.
Anh đã thấy trước rằng nói cho Indiana biết rõ sự tình chỉ làm cho
nàng thêm căm ghét mình; lương tâm bảo anh phải nói, bất kể kết quả ra
sao, và anh vừa làm đều đó với tất cả sự thô lỗ vụng về mà anh có thể làm
được. Điều mà anh không lường trước là sức tác động của liều thuốc muộn
màng như thế.
Anh rời khỏi Lagny trong tâm trạng tuyệt vọng, bắt đầu đi lang thang
giữa rừng, trong một tâm trạng thác loạn.
o O o
Đã nửa đêm, Raymon đến cửa vườn. Anh ta mở cửa, nhưng khi vào,
anh ta cảm thấy đầu lạnh giá. Anh ta sẽ làm gì trong cuộc hẹn hò này? Anh
ta đã có những quyết định đức hạnh: liệu một cuộc gặp gỡ trong trắng và
một cái hôn trên tình anh em có bù đắp được cho anh ta những đau khổ mà
anh ta phải chịu đựng lúc này không? Nếu các bạn còn nhớ trước đây anh
ta đã đi qua những lối đi này, vượt qua khu vườn vào ban đêm, lén lút, thì
các bạn sẽ hiểu anh ta phải có một can đảm tinh thần như thế nào để tìm
khoái lạc bằng con đường vẫn như thế, mang theo những kỷ niệm như thế.
Bây giờ là cuối tháng mười một, các vùng xung quanh Paris đầy
sương mù và ẩm ướt, nhất là buổi tối, xung quanh các con sông. Tình cờ
làm sao, đêm hôm ấy cũng trắng đục như những đêm nào mùa xuân trước.
Raymon đi một cách lưỡng lự giữa những cây chìm trong hơi sương. Anh
ta đi qua trước cửa một nhà hóng mát mà mùa đông thường để một bộ sưu
tập rất đẹp các loại hoa mỏ hạc. Anh ta đưa mắt nhìn cánh cửa và bất giác
tim anh ta đập mạnh vì một ý nghĩ kỳ quái là bây giờ cánh cửa sẽ mở và từ
trong đó đi ra một phụ nữ mặc áo choàng lông... Raymon cười sự mê tín
yếu đuối ấy của mình và đi tiếp. Dù sao anh ta thấm lạnh, ngực anh ta thắt
lại khi càng đến gần sông.