bên anh ta và rẽ vào con con đường mà anh ta vừa đi qua.
"Gã do thám vụng về! - Raymon nghĩ khi nhìn Ralph đang tìm dấu
chân anh ta - Ta sẽ tránh được sự canh giữ biếng nhác của ngươi, và trong
lúc ngươi canh gác ở đây thì ta sẽ vui thú ở đằng kia".
Nhẹ nhàng như con chim, đầy lòng tin mình đã chinh phục được tình
yêu, anh ta vượt qua cầu. Mọi nỗi sợ tan biến. Noun chưa bao giờ tồn tại,
cuộc sống thực bừng thức xung quanh anh ta. Indiana ở đấy, đang chờ anh
ta. Ralph ở đằng kia, canh gác chận đường anh ta.
"Cứ chanh gác đi - Raymon nói một mình vui vẻ khi thấy Ralph đang
tìm anh ta trên còn đường ở phía bên kia - Cứ canh gác cho ta đi, Brown tốt
bụng ạ, anh bạn tận tình bảo vệ hạnh phúc của ta; và nếu chó sủa, đầy tớ
xôn xao thì hãy dẹp yên, bảo chúng: "Ta sẽ canh gác, cứ ngủ ngon!".
Thế là hết ngại ngùng, lương tâm không còn trách móc nữa, đức hạnh
im tiếng. Raymon đã phải trả giá khá đắt để mua cái giờ này. Bầu máu giá
băng của anh ta lại ào ạt, cuồng nhiệt chảy về não. Vừa nãy là bóng ma
đáng sợ của cái chết, hình ảnh tang tóc của nấm mồ, còn bây giờ là tình yêu
cuồng nhiệt, những niềm vui mãnh liệt của cuộc sống. Raymon lại thấy
mình táo bạo và trẻ như mỗi lần vào buổi sáng, một tia mặt trời vui vẻ làm
ta thức giấc thoát khỏi một giấc chiêm bao xấu xa bọc trong tấm vải liệm,
và lòng ta náo nức trở lại.
"Ralph tội nghiệp! - anh ta nghĩ, mạnh bạo và nhẹ nhàng bước lên cái
cầu thang bí mật - Chính ngươi đã muốn thế!"