Để vào khu vườn trồng hoa, phải qua sông, và lối qua duy nhất ở chỗ
này là cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc từ bờ này sang bờ kia. Sương mù càng dày
đặc hơn ở trên mặt sông, và Raymon bám lấy hàng tay vịn để khỏi bước lạc
vào đám bụi cây mọc hai bên. Trăng đã lên, ánh trăng cố xuyên quá đám
sương mù, hắt ánh phản chiếu chập chờn lên những bụi lau sậy xao động
bởi gió và làn nước chảy. Trong làn gió lướt trên lá cây và rung động giữa
những xoáy nước nhẹ, nghe như có tiếng than vãn, có tiếng người nói
nghẹn ngào. Một tiếng nức nở khe khẽ ở phía bên cạnh Raymon, và đám
sậy lay động; đấy là một con chim dẻ bay lên ngay bên cạnh anh ta. Tiếng
kêu của con chim sống bên bờ sông giống hệt như tiếng khóc oeoe của đứa
trẻ bị bỏ rơi; khi con chim từ giữa bụi cói vọt lên, có thể nói đấy là cố gắng
cuối cùng của một người tự trầm mình. Có thể các bạn sẽ cho rằng Raymon
yếu đuối và nhát gan: anh ta nghiến chặt răng, suýt ngã, nhưng anh ta nhận
ra ngay sự hốt hoảng như thế thật kỳ cục và vượt qua cầu.
Vừa qua được gần nửa cầu thì một bóng người mờ mờ sừng sững
trước mặt anh ta, ở cuối hành lang tay vịn, như thể đợi anh ta sang cầu. ý
nghĩ của Raymon lẫn lộn, trí óc rối loạn của anh ta không đủ sức để suy
xét. Anh ta lui bước và núp dưới bóng cây, mắt đờ đẫn vì khiếp sợ nhìn
chằm chằm vào cái bóng ma hiện hình chấp chới, mờ ảo như sương mù trên
sông và tia sáng trăng run rẩy. Anh ta bắt đầu tin rằng tí óc mình quá mỏi
mệt, và cái mà anh ta cho là bóng người chỉ là bóng một cái cây hay một
bụi cây, nhưng liền đó anh ta thấy rõ nó động đậy, đi về phía anh ta.
Lúc ấy, nếu không phải là chân hoàn toàn không tuân theo anh ta nữa
thì anh ta sẽ chạy vụt đi một cách nhát sợ như một đứa trẻ ở cạnh nghĩa
trang tưởng như nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bỗng lướt trên ngọn cỏ đuổi
theo mình. Nhưng anh ta cảm thấy bị tê liệt và ôm lấy thân một cây liễu
cho khỏi ngã, nấp ở đó.
Sir Ralph khoác chiếc áo măng tô màu sáng, vừa nãy Raymon đã
tưởng đấy là bóng ma khi Ralph ở cách anh ta vài ba bước, Ralph đi qua