- Tôi muốn nói về cái chết của cô gái bất hạnh ấy - Ralph nói - Không
có anh ta thì cô ấy vẫn còn sống. Không có cuộc tình ác hại của anh ta thì
cô gái xinh đẹp và tử tế mà em yêu quý vẫn còn ở bên em...
Cho đến lúc này, bà Delmare vẫn chưa hiểu. nàng tức giận đến tận đáy
lòng về cách thức lạ lùng và ác nghiệt mà người anh họ dùng để nói về sự
quyến luyến của nàng với raymon.
- Thôi đủ rồi! - nàng vừa nói vừa đứng lên.
Nhưng Ralph hình như không lấy thế làm phật lòng.
- Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên - anh nói - là em không đoán ra được
lý do thực đã khiến anh chàng de Ramière trèo tường vào đây.
Một mối nghi ngờ thoáng qua trong tâm hồn Indiana, chân nàng bủn
rủn, nàng lại ngồi xuống.
Ralph sắp cắm phập lưỡi dao gây nên một vết thương kinh khủng. Vừa
nhìn thấy hiệu quả của việc mình làm, anh đâm ra khiếp sợ; anh chỉ còn
nghĩ đến nỗi đau anh sắp gây ra cho con người mà anh yêu quý nhất trần
đời, anh cảm thấy cõi lòng tan nát. Hẳn anh sẽ khóc một cách chua xót nếu
anh có thể khóc được, anh không có cách gì diễn đạt được một cách hùng
hồn tiếng nói tâm hồn của mình. Thái độ lạnh lùng bên ngoài khi anh thực
hiện ca mổ tàn ác này khiến anh có vẻ là tên đao phủ trong mắt Indiana.
- Đây là lần đầu tiên - nàng nói với anh bằng giọng cay đắng - em thấy
ác cảm của anh đối với ông de Ramière khiến anh dùng đến những phương
tiện không xứng đáng với anh. Nhưng em thấy rằng để trả thù, anh cần gì
phải bôi nhọ kỷ niệm về một người mà em yêu quý, lẽ ra nỗi bất hạnh của
người phải là thiêng liêng đối với chúng ta. Em không đặt ra với anh những
câu hỏi, anh Ralph ạ; em không biết anh nói với em về chuyện gì. Cho
phép em khỏi phải nghe nữa.