đếm xỉa đến, lòng tin mù quáng của nàng bị coi rẻ. Raymon không bao giờ
hiểu được nàng; làm sao anh ta có thể yêu nàng lâu bền được.?
Trong lúc bực tức, anh ta thề sẽ thắng nàng. Anh ta thề như thế không
còn vì kiêu hãnh, mà vì muốn trả thù. Anh ta không nhằm dành lấy hạnh
phúc cho mình nữa, mà cốt trừng phạt nàng đã làm nhục anh ta; không còn
mục đích chiếm hữu một người phụ nữ, mà là trị nàng. Anh ta thề sẽ là
người tình của nàng, dù là một ngày thôi, rồi bỏ nàng để khoái chí nhìn
thấy nàng ở dưới chân mình.
Trong trạng thái cảm xúc đầu tiên ấy, anh ta viết lá thư này:!!!"Em
muốn anh hứa hẹn với em. Thật là điên rồ, lại thế nữa kia! Anh hứa với em
tất cả những gì em muốn, bởi vì anh chỉ biết vâng lời em. Nhưng nếu anh
có lỗi thề thì anh không có lỗi với Chúa trời của như với em. Nếu em yêu
anh, Indiana, em sẽ không bắt anh phải chịu những dằn vặt tàn ác như thế,
sẽ không đặt anh vào tình thế phải nuốt lời hứa, em sẽ không đỏ mặt vì là
người tình của anh... Thế nhưng em lại cho rằng em bị hạ giá khi nằm trong
vòng tay anh..."
Raymon cảm thấy lá thư để lộ sự bực dọc ngoài ý muốn của anh ta.
Anh ta xé đi, và sau một lúc suy nghĩ, anh ta viết lá thư khác:!!!"Em thú
nhận là đêm ấy em suýt mất lý trí. Còn tôi đã hoàn toàn mất trí. Tôi có lỗi...
Không, tôi đã hóa điên. Hãy quên những giờ đau khổ và mê sảng ấy đi. Bây
giờ tôi bình tâm; tôi đã nghĩ kỹ, tôi vẫn còn xứng đáng với em... Chúa ban
phước lành cho em, hỡi đấng thiên thần của tôi, vì em đã cứu tôi khỏi chính
bản thân tôi, đã nhắc cho tôi biết tôi phải yêu em như thế nào. Bây giờ, hãy
ra lệnh đi, Indiana! Tôi là nô lệ của em, em biết rõ điều đó. Tôi sẵn lòng
đánh đổi cuộc đời tôi lấy một giờ trong vòng tay em. Nhưng tôi có thể đau
khổ suốt cả đời để có được một nụ cười của em. Tôi sẽ là bạn của em,
người anh của em, chỉ thế thôi. Tôi mà đau khổ thì em cũng sẽ không biết
được đâu. Nếu ở bên em, máu tôi cuộn sôi, ngực tôi nóng rực lên như đám
than hồng, nếu một đám mây bao phủ mắt tôi khi tôi vuốt ve bàn tay em,