tùy anh ấy. Em không lo ngại gì nữa hết, vì anh yêu em. Thậm chí em
không sợ chồng em nữa.!!!Anh muốn biết việc làm ăn của gia đình em ra
sao ư? Hôm qua em quên không nói với anh, tình thế xoay chuyển khá hay
ho đối với vận mệnh em. Nhà em phá sản. Phải bán Lagny thôi. Thậm chí
phải tính đến nước sang sống ở các thuộc địa... Nhưng nghĩa lý gì những
chuyện ấy? Em không hơi đâu bận tâm đến chuyện ấy. Em biết chắc rằng
chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau... anh đã thề với em mà, anh Raymon.
Em chẳng sợ gì hết, chẳng cái gì làm em ngã lòng. Chỗ của em là ở bên
cạnh anh, chỉ có cái chết mới có thể làm em lìa khỏi anh."
"Thói đồng bóng của đàn bà! - Raymon vừa nói vừa vo tròn lá thư -
Những dự định tiểu thuyết, những toan tính nguy hại phỉnh nịnh trí tưởng
tượng kém cỏi của họ, như những liều thuốc đắng kích thích người ốm ăn
ngon miệng. Ta đã thành công, ta đã lấy lại được quyền lực, còn về những
trò điên rồ dại dột mà cô nàng dọa ta thì để rồi xem! Họ thế đấy, những con
người nhẹ dạ và dối trá, luôn luôn sẵn sáng mưu đồ chuyện không thể có
được và coi sự cao thượng là một đức tính tốt đẹp để cần gây nên chuyện
rùm beng! Đọc lá thư này, ai nghĩ đượcrằng cô nàng tính từng cái hôn, và
dè sẻn từng cử chỉ âu yếm!"
Ngay ngày hôm ấy, anh ta trở lại Lagny. Ralph không có ở đấy, đại tá
tiếp Raymon trên tình bạn bè và nói chuyện với anh ta một cách tin cậy.
Ông đưa anh ta vào vườn cho thoải mái hơn và ở đó, ông cho biết ông đã
hoàn toàn phá sản và từ mai sẽ công bố bán xưởng máy. Raymon ngỏ ý
muốn giúp ông, Delmare từ chối.
- Không, anh bạn tôi ơi - ông nói - tôi quá đau khổ với ý nghĩ rằng
việc sinh sống của tôi phải nhờ đến Ralph. Tôi nóng lòng muốn trang trải
hết với anh ấy. bán bất động sản này tôi có thể trả nợ ngay hết một lần. Quả
thật là tôi không còn lại gì, nhưng tôi có can đảm, năng hoạt động và hiểu
biết công việc. Tương lai vẫn ở trước mắt chúng tôi. Tôi đã có một lần gây
dựng được một cơ nghiệp nhỏ bé, tôi có thể bắt đầu làm lại. Tôi phải làm vì