Lagny được đem ra bán cùng với xưởng máy và các công trình phụ.
Mùa đông thật là buồn bã ảm đạm đối với bà Delmare. Raymon ở Paris,
ngày nào anh ta cũng gặp nàng; anh ta ân cần, âu yếm, nhưng ở lại với nàng
không quá một giờ. Anh ta đến vào cuối bữa ăn chiều, và khi đại tá ra đi để
lo liệu công việc thì anh ta cũng về, để đến với giới xã giao. Các bạn biết
rằng giới xã giao là môi trường, là cuộc sống của Raymon. Anh ta cần sự
ồn ào ấy, sự hoạt động ấy, đám đông ấy để thở, để lấy lại sự minh mẫn, tất
cả sự thoải mái, tất cả thế mạnh ưu việt của mình. Trong quan hệ thân mật,
anh ta biết làm cho mình thành người đáng yêu; trong giới xã giao, anh ta
lại trở thành người lỗi lạc; khi ấy anh ta không còn là người của một nhóm,
là bạn của người này hay người kia; mà là bậc đại trí thuộc về tất cả mọi
người, và đối với bậc trượng phu ấy thì xã hội là tổ quốc.
Lại nữa, Raymon có những nguyên tắc của mình, như chúng tôi đã nói
với các bạn. Khi thấy đại tá tỏ ra tin cậy và thân tình với anh ta như thế, coi
anh ta là người trọng danh dự và ngay thẳng, nhờ anh ta làm trung gian
giữa ông và vợ ông, anh ta quyết định xứng đáng với lòng tin cậy ấy, với
tình bạn ấy, quyết hòa giải hai vợ chồng, gạt bỏ tất cả lòng yêu mến của bà
vợ đối với anh ta, vì nó có thể phá tan sự yên ổn của ông chồng. Anh ta lại
trở thành người tử tế, có đức, có đầu óc triết lý. Các bạn sẽ thấy tình trạng
ấy tồn tại được bao lâu.
Indiana không hiểu sự thay đổi ấy, nàng vô cùng đau khổ thấy mình
không được chú ý. Tuy nhiên, nàng vẫn còn hạnh phúc là chưa phải tự thừa
nhận với mình rằng mọi hy vọng của nàng đã đổ vỡ tan tành. Nàng dễ bị
lừa, nàng chỉ muốn bị lừa, cuộc đời thực của nàng cay đắng quá và sầu não
quá! Chồng nàng trở nên không thể hòa hợp với nàng được. Trước mọi
người, ông làm ra vẻ can đảm và vô lo, rõ ràng là con người kiên cường
dũng cảm. Trở về đời sống gia đình không ai nhìn thấy, ông chỉ là đứa trẻ
hay cáu, khắt khe và kỳ cục. Indiana là nạn nhân để ông trút sự bực dọc, và
cũng nên thừa nhận là về nhiều điều nàng cũng có lỗi. Nếu nàng gắt gỏng,
nếu nàng than thở với thái độ trìu mến nhưng cương quyết thì ông Delmare,