vốn chỉ thô lỗ, sẽ đỏ mặt vì e mình bị coi là độc ác. Không gì dễ làm ông
mềm lòng và chịu khuất phục hơn là nàng hạ mình xuống ngang tầm ông
và khuôn mình trong vòng những ý nghĩ vừa trình độ trí tuệ của ông.
Nhưng Indiana lại cứng cỏi và kiêu kỳ trong sự phục tùng của mình; nàng
luôn luôn lặng lẽ vâng lời, nhưng đấy là sự im lặng và phục tùng của kẻ nô
lệ coi căm thù là một đức tính và bất hạnh là một giá trị. Sự nhẫn nhục của
nàng là một phẩm giá của một ông vua thà chịu xiềng xích và ngục tối còn
hơn là rời khỏi ngai vàng và từ bỏ một tước hiệu vô ích. Một người phụ nữ
bình thường có thể sai khiến được người đàn ông bản chất tầm thường này,
nàng sẽ nói như ông ta và dành cho mình cái quyền nghĩ khác; nàng sẽ vờ
tôn trong những thành kiến của ông ta, nhưng trong thâm tâm thì dày xéo
lên nó, nàng sẽ ve vuốt và đánh lừa anh ta. Indiana đã thấy nhiều người phụ
nữ hành động như thế. Nhưng nàng cảm thấy mình ở cao hơn họ, bắt chước
họ thật đáng hổ thẹn. Đứa hạnh và trong trắng, nàng cho rằng nàng không
cần phỉnh nịnh ông chủ của mình bằng lời nói, miễn sao nàng tôn trọng ông
trong hành động là được. Nàng không hề mong muốn sự âu yếm của ông,
vì nàng không thể đáp lại như thế. Theo quan niệm của nàng, bày tỏ tình
yêu đối với người chồng mà nàng không yêu còn tội lỗi hơn là dành tình
yêu cho người tình đã khơi lên cho nàng tình cảm ấy. Lừa dối, theo nàng là
tội trọng, và mỗi ngày hai chục lần nàng cảm thấy sẵn sàng tuyên bố rằng
nàng yêu Raymon. Chỉ vì sợ mất Raymon, nàng mới không làm như thế.
Sự tuân lời lạnh lùng của nàng khiến đại tá bực tức lắm, giá như nàng
chống đối một cách khôn khéo thì ông còn tức ít hơn nhiều. Nếu lòng tự ái
của ông bị tổn thương nặng vì ông không được là ông chủ tuyệt đối trong
nhà mình thì ông càng khổ tâm hơn nhiều khi thấy mình có được địa vị ấy
bằng một cách bỉ ổi và lố bịch. Ông muốn thuyết phục, vậy mà ông chỉ ra
lệnh; ông muốn trị vì, vậy mà hóa ra là ông cai trị. Đôi khi ông ban ra một
lêch không rõ ràng, hoặc chưa nghĩ kỹ đã ra những lệnh có hại cho lợi ích
của chính ông. Bà Delmare cho thi hành vô điều kiện, không hỏi lại, dửng
dưng như con ngựa kéo chiếc xe theo hướng này hay hướng khác. Ông
Delmare, khi thấy ý nghĩ của ông bị hiểu sau, ý muốn của ông không được
biết đến đã dẫn tới kết quả như thế nào thì ông nổi khùng lên. Nhưng, khi