Ralph tỉnh táo không xen vào sự bất đồng giữa họ. Bà Delmare ngờ
anh làm cho chồng nàng bực với nàng, hay ít ra muốn đẩy Raymon ra khỏi
gia đình nàng, nhưng chẳng bao lâu nàng nhận ra buộc tội như thế là bất
công. Thái độ hoàn toàn bình thường của đại tá đối với Raymon là bằng
chứng không thể không thừa nhận về việc người anh họ của nàng vẫn kín
tiếng. Lúc đó nàng cảm thấy cần cám ơn Ralph, nhưng anh hết sức tránh
nói về chuyện ấy; mỗi lần hỉ có nàng với anh, anh khéo léo lảng chuyện, vờ
như không hiểu nàng định nói gì. Đấy là một đề tài tế nhị đến nỗi bà
Delmare không có can đảm buộc Ralph phải bàn đến. Chỉ bằng sự chăm
sóc trìu mến, sự quan tâm tế nhị và dịu dàng, nàng cố làm cho anh hiểu
lòng biết ơn của nàng. Nhưng Raklph có vẻ không chú ý gì đến, và lòng tự
hào của Indiana bị tổn thương ghê gớm do thái độ hào hiệp kiêu căng của
Ralph đối với nàng. Nàng sợ phải sắm vai người đàn bà tội lỗi cầu xin sự
rộng lượng của một người làm chứng nghiêm khắc; nàng lại giữ thái độ
gượng gạo và lạnh nhạt với Ralkph đáng thương. Nàng cho rằng cách xử sự
của anh trong trường hợp này là thêm một bằng chứng nữa về tính ích kỷ
của anh, anh vẫn còn yêu nàng, nhưng không quí trọng nàng nữa. Anh cần
gặp gỡ nàng chỉ cho đỡ buồn, vì những thói quen mà nàng đã tạo nên cho
anh trong nội tâm anh, vì sự săn sóc mà nàng vẫn luôn luôn dành cho anh.
Ngoài ra, nàng còn tưởng anh không bận tâm tìm hiểu xem nàng có lỗi với
chồng hay chồng có lỗi với nàng.
"Đấy chính là vì anh ấy vẫn coi thường phụ nữ - nàng nghĩ - Dưới mắt
anh ấy, phụ nữ chỉ là thứ gia súc, có nhiệm vụ duy nhất là gìn giữ sự ngăn
nắp trong nhà, nấu ăn và hầu trà. Anh không hạ mình xuống tranh luận với
họ, lỗi lầm của họ không hề làm anh ấy bận tâm, miễn là nó không đả động
gì đến cá nhân anh ấy, không làm đảo lộn những thói quen sinh hoạt của
anh ấy. Ralph không cần đến trái tim ta; miễn sao đôi tay ta biết làm món
pudding anh ấy ưa thích và chơi đàn thụ cầm cho anh ấy nghe, anh ấy
chẳng đếm xỉa gì đến tình yêu của ta đối với một người khác, đến những
đau buồn thầm kín của ta, những nỗi quằn quại dưới cái ách đè ta chết gí.
Ta là đứa đầy tớ, anh ấy không đòi hỏi gì ở ta hơn nữa.