chuyện ấy, anh chỉ dám đã động đến có một lần, vào cái ngày nguy hiểm
mà hành động can đảm ấy không đem lại kết quả gì. Bây giờ trở lại chuyện
ấy chỉ là một hành động dã man lạnh lùng, và Ralph quyết định biện bạch
cho Raymon, con người của giới thượng lưu mà chẳng thà anh coi khinh
còn hơn là phán xét y một cách công bằng, khiến cho Indiana càng đau đớn
thêm.
Bởi thế anh im lặng, thậm chí lẩn tránh nàng. Dù sống dưới một mái
nhà, anh tìm cách chỉ gặp nàng trong bữa ăn, nhưng, như một người che
chở bí ẩn, anh chăm nom nàng. Anh chỉ rời nhà vào những giờ mà cái nóng
bắt nàng nằm lì trong chiếc võng của mình. Nhưng buổi chiều, khi nàng rời
khỏi nhà, anh khéo léo để ông Delmare ở lại hàng hiên, và đến gặp nàng ở
dưới chân những vách đá mà anh biết là nàng có thói quen đến ngồi ở đấy.
Anh ở đấy hàng giờ liền, đôi khi nhìn nàng qua những cành cây trăng trắng
dưới ánh trăng, vẫn giữ một khoảng cách ngắn giữa hai người,không dám
một giây lát nào làm gián đoạn trạng thái mơ màng buồn rầu của nàng. Khi
nàng lại xuống thung lũng, nàng thấy anh luôn luôn ngồi trên một bờ con
suối nhỏ mà con đường mòn dẫn về nhà men theo dòng suối ấy. Anh ngồi
trên mấy phiến đá lớn có những dòng nước ánh bạc run rẩy chảy xung
quanh. Khi bộ áo trắng của Indiana hiện ra trên bờ, Ralph lẳng lặng đứng
lên, đưa tay cho àng khoác và dẫn nàng về nhà mà không nói vơi nàng một
lời, nếu như nàng buồn rầu và suy dụp hơn bình thường, không tự mình mở
đầu câu chuyện. Rồi, khi rời khỏi nàng, anh lui về buồng mình, chờ cho
mọi người trong nhà ngủ hết anh mới đi nằm. Nếu ông Delmare to tiếng
quát mắng, Ralph viện bất cớ chuyện gì vừa nghĩ ra, sang gặp ông và làm
cho ông nguôi đi hay khuây khỏa mà không bao giờ để cho ông biết ý định
của mình. Chỗ ở của họ có thể nói là trong suốt so với những ngôi nhà ở
vùng khí hậu chúng tơi, đại tá thường xuyên cảm thấy mình ở trước mắt
người khác, điều đó khiến ông phải dè dặt hơn khi nổi nóng. Khi có bất cứ
sự ồn ào nhỏ nhặt nào, bao giờ Ralph cũng có mặt giữa ông và vợ ông, vì
vậy ông buộc phải giữ ý; bởi vì ông Delmare khá tự ái nên cố nén mình
trước vị ngự sử vừa câm lặng vừa nghiêm khắc. Để trút nỗi bực dọc mà