tuệ lười nhác mà mới hai ngày trước còn một mực ủng hộ nền quân chủ lập
hiến thì bây giờ bắt đầu nhảy sang phe đối lập và coi những cố gắng của
Raymon và những người cùng tư tưởng với anh là trò xảo quyệt. Những
người nhã nhặn nhất thì kết tội anh ta không biết dự liệu và kém khả năng.
Raymon cảm thấy mình bị lăng nhục, amng tiếng là kẻ bị lừa bịp, thế mà
trước đây anh ta đóng một vai trò nổi bật như thế trong đảng mình. Trong
thâm tâm, anh ta bắt đầu nguyền rủa và coi khinh nền quân chủ đã thoái
hóa và kéo anh ta đổ theo. Anh ta muốn tháo thân trước giờ chiến đấu mà
không bị xấu hổ. Trong một thời gian nào đó, anh ta có những cố gắng trí
tuệ phi thường để được lòng cả hai phe. Những người đối lập thời nay
không khó tính lắm trong việc nhận người mới vào hàng ngũ của họ. Họ
cần thêm hội viên mới, họ ít đòi hỏi sự thử thách ở những người mới vào,
nên thu hút được khá nhiều người. Ngoài ra, họ không coi thường sự ủng
hộ của những người có danh tiếng lớn, và hàng ngày, những bài phỉnh nịnh
trên các báo đã rút dần những bông hoa đẹp nhất ra khỏi các vòng hoa đã
xơ xác; Raymon không bị lừa bởi cái trò quáng danh đó, nhưng anh ta
không gạt bỏ nó, vì nó cũng có lợi cho anh ta phần nào. Măt khác những
người ủng hộ cho ngai vàng tỏ ra cố chấp hơn khi tình thế của họ càng trở
nên tuyệt vọng. Thiếu khôn ngoan, họ thẳng tay đuổi khỏi hàng ngũ của
mình những người bảo vệ có ích nhất. Chẳng bao lâu họ bắt đầu tỏ ra bất
bình và không tin Raymon. Raymon bối rối, anh ta vốn ham chuộng danh
tiếng, coi đó là ưu thế chính của đời mình, vừa hay anh ta bị một cơ tê thấp
dữ dội buộc anh ta phải tạm thời gác mọi công việc và vể quê với mẹ.
Sống cách biệt như vậy, Raymon thật sự đau khổ thấy mình bị ném đi
như một cái xác chết giữa tình trạng hoạt động ráo riết của một xã hội sắp
tan rã, bối rối trong việc chọn màu sắc chính trị và do ốm đau, anh ta không
thể đến đứng dưới ngọn cờ hiếu chiến phấp phới khắp nơi kêu gọi những
người ngu dốt nhất và vụng dại nhất lao vào cuộc chiến đấu lớn. Những
cơn đau ghê gớm, tình cảnh trơ trọi buồn chán và cơn sốt tự nhiên làm cho
ý nghĩ của anh ta có chiều hướng khác. Anh ta tự hỏi (có lẽ là lần đầu tiên):
giới xã giao có xứng với tất cả những nỗ lực của anh ta để được vừa lòng