nó không, và thấy nó hờ hững như thế với anh ta, dễ dàng quên tài năng và
vinh quang của anh ta như thế, anh ta lên án nó. Rồi anh ta tự an ủi là mình
đã bị lừa, bằng chứng là anh ta chưa bao giờ kiếm được lợi lộc riêng gì nhờ
họ, những gì anh ta giành được là do chính bản thân anh ta. Không có gì
làm ta vững tin vào tính ích kỷ bằng lối suy nghĩ như vậy. Raymon rút ra từ
đó một kết luận: người đàn ông sống trong xã hội có hai loại hạnh phúc:
hạnh phúc trong sinh hoạt công cộng và hạnh phúc trong đời tư, những
thắng lợi trong giới xã giao và sự êm ấm trong gia đình.
Mẹ anh ta, người luôn luôn chăm sóc anh ta, bỗng ốm nặng, đến lượt
anh ta phải quên bệnh tật của mình để chăm sóc mẹ. Nhưng anh ta không
đủ sức. Những tâm hồn nồng nhiệt và say mê trở nên dẻo dai và kỳ diệu
trong những ngày nguy hiểm. Nhưng những tâm hồn lạnh nhạt và lười nhác
không truyền cho cơ thể sự hứng khởi phi thường như thế. Ù theo dư luận
xã hội Raymon là đứa con hiếu thảo, anh không đủ thể lực chịu đưựg sự vất
vả như thế. Đau bệnh nằm trên giường, chỉ thấy ở đầu giường những người
làm thuê hay thảng hoặc có người bạn đến một lát rồi vội vã trở lại với sinh
hoạt xã hội náo động, anh ta bắt đầu nghĩ tới Indiana và thành tâm nhớ tiếc
nàng, vì lúc này anh ta cần nàng. Anh ta nhớ lại nàng đã tận tâm chăm sóc
ông chồng già như thế nào, anh ta tưởng tượng nàng sẽ dịu dàng ân cần với
người tình như thế nào.
"Nếu ta chấp nhận sự hy sinh của nàng - anh ta nghĩ - nàng sẽ mất
danh dự. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong tình trạng của ta như hiện nay?
Bị giới xã giao khinh bạc và ích kỷ bỏ rơi, ta sẽ không cô đơn. Người phụ
nữ bị cả thiên hạ khinh miệt, gạt bỏ, sẽ sụp xuống dưới chân ta, lòng tràn
trền tình yêu. Nàng sẽ khóc vì thương ta ốm đau, sẽ biết cách làm dịu nỗi
đau đớn của ta. Tại sao ta lại bắt nàng phải trở về nhà? Nàng yêu ta đến
mức có thể bỏ qua sự lăng nhục của người đời để đem lại hạnh phúc cho ta
kia mà?"