Anh ta trở lại với ý nghĩ nặng nề về sự mù quáng của mình, cái ngày mà
anh ta đã từ chối không phỗng lấy Indiana, anh ta tự nguyền rủa mình đã ít
hiểu tình cảm thực của nàng.
Vừa hay, anh ta nhận được lá thư Indiana viết cho anh ta từ đảo
Bourbon. Nghị lực tăm tối và không gì lay chuyển được của nàng, bất chấp
những tai họa mà lẽ ra phải làm tan nát tâm hồn nàng, khiến Raymon rất
ngạc nhiên.
"Ta xét đoán về nàng không đúng - anh ta nghĩ - nàng thực sự yêu ta,
nàng vẫn còn yêu ta, vì ta nàng có thể có những cố gắng anh hùng mà ta
tưởng rằng sẽ vượt quá sức môt người phụ nữ. Bây giờ có lẽ ta chỉ cần nói
một lời là nàng sẵn sàng từ đầu kia thế giới đến với ta, ta là một người tình
không ai địch nổi. Có lẽ phải cần đến sáu tháng, tám tháng để đạt được kết
quả đó, nếu không thì ta sẽ thử cái xem.
Anh ta ngủ thiếp đi với ý nghĩ ấy. Nhưng chăng bao lâu anh ta thức
giấc vì có sự náo động ở buồng bên. Anh ta khó nhọc trở dậy, mặc chiếc áo
choàng ở nhà, và sang buồng của mẹ. Bà mẹ mệt nặng hơn.
Mãi đến sáng bà mới lấy lại được sức để nói chuyện với con trai; bà
biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà lo cho tương lai của con. Bà
nói với anh ta:
- Mẹ chết đi là con mất một người bạn tốt nhất trên đời. Cầu trời cho
con một người bạn khác xứng với con. Nhưng hãy thận trọng, Raymon, chớ
liều lĩnh để mất sự yên ổn của đời con cho một tham vọng hão huyền. Hỡi
ôi, mẹ chỉ thấy có một người phụ nữ mà mẹ muốn gọi là con dâu mẹ.
Nhưng Thượg đế đã an bài số phận người ấy. Nhưng con ơi, hãy nghe đây.
Ông Delmare già rồi và sức khỏe yếu kém lắm. Ai biết chuyến đi xa như
vậy đã làm suy kiệt chút sức khỏe còn lại của ông ta như thế nào. Hãy giữ
danh dự cho vợ ông ta chừng nào ông ta còn ống; nhưng, nếu đúng như mẹ