đoán, ông ta cũng sắp xuống mồ như mẹ, thì con nên nhớ rằng trên thế gian
vẫn còn một người phụ nữ yêu con cũng gần như mẹ con.
Buổi chiều, bà de Ramiere chết trên tay con trai bà. Nỗi đau của
Raymon thật lả quằn quại và sâu sắc, trước sự mất mát như vậy, anh ta
không thể xúc động vờ vĩnh hay tính toán trước được. Bà mẹ thật sự cần
thiết cho anh ta, mất bà anh ta mất tất cả sự thoải mái tinh thần trong đời.
Những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh lã chã tuôn xuống vầng trán tái
xám, cặp mắt nhắm nghiền của mẹ. Anh ta kết tội trời, anh ta nguyền rủa số
phận, anh khóc cả Indiana nữa. Anh ta trách Thượng đế không ban cho anh
ta hạnh phúc mà anh ta đáng được hưởng, đối xử với anh ta như với người
thường, lấy đi của anh ta tất cả luôn một lúc. Rồi anh ta nghi ngờ Thượng
đế trừng phạt anh ta, anh ta thà phủ nhận Thượng đế hơn là tuân theo ý
ngài. Anh ta mất mọi ảo tưởng khi đụng vào thực tế đồi sống. Anh ta trăn
trở trên giường trong cơn sốt và đau khổ, thất đảm như một ông vua mất
ngôi hay một thiên thần bị nguyền rủa.
Khi đã hồi phục chút ít, anh ta nhìn lại tình hình nước Pháp. Anh ta
đau lòng. Khắp nơi người ta bắt đầu không chịu đóng thuế, Raymon ngạc
nhiên vì sự cả tin ngu ngốc của đảng mình, và nghĩ rằng không nên dấn
thân vào cuộc hỗn chiến nữa, anh ta ẩn mình ở Cercy, ôm mối kỷ niệm đau
buồn về mẹ và Indiana.
Nghiền ngẫm ý nghĩ lúc đầu thoáng qua trong óc, anh ta kết luận rằng
anh ta chưa mất hẳn Indiana nếu anh ta chịu khó bảo nàng quay lại với
mình. Anh ta thấy quyết định đó có nhiều phiền rẫy, nhưng làm như thế vẫn
hơn. Lợi ích của anh ta không cho phép anh ta đợi Indiana góa chồng để lấy
nàng như mẹ anh ta nói. Ông Delmare còn có thể sống hai chục năm nữa,
và Raymon không muốn vĩnh viễn từ bỏ cơ hội thực hiện một cuộc hôn
nhân hào nhoáng. Trí tưởng tượng lạc quan và phong phú của anh ta vẽ ra
cảnh tượng ấy càng đẹp đẽ hơn. Chịu khó một chút, anh ta có thể có một
ảnh hưởng vô hạn đối với Indiana; anh ta cảm thấy mình có đủ khéo léo và