thách thức nó, nó không phục nhường kẻ cứ theo con đường quen thuộc
người ta vẫn đi. Ở thời đại này của chúng ta, phải quất roi dẫn dắt dư luận.
Dưới ảnh hưởng cua những suy nghĩ ấy, anh ta viết thư cho Indiana.
Lá thư của anh ta đích là lá thư do một người khôn khéo và dày dạn kinh
nghiệm viết ra. Nó chan chứa tình yêu, nỗi đau và nhất là có vẻ rất thật.
Than ôi, sự thật là một cây sậy mềm yếu biết bao khi nó có thể uốn theo
chiều gió như vậy?
Tuy nhiên, Raymond khôn ngon không hề nói rõ mục đích lá thư của
mình. Anh ta giả vờ xem việc Indiana trở lại với anh ta là một hạnh phúc
vô vọng. Nhưng lần này anh ta nói rất ít về bổn phận của nàng. Anh ta kể
lại với nàng những lời cuối cùng của mẹ anh ta. Anh tra dùng những màu
sắc nổi bật miêu tả nỗi tuyệt vọng do sự mất mát ấy gây nên cho anh ta, nỗi
cô đơn chán chường và tình cảnh nguy hiểm của anh ta. Anh ta vẽ nên bức
tranh đen tối và khủng khiếp về cuộc cách mạng đang lớn mãi lên ở chân
trời nước Pháp, và vờ làm ra vẻ vui sướng một mình chống lại những đòn
của nó, cốt làm cho Indiana hiểu rằng dđã đến lúc nàng thể hiện lòng chung
thủy đầy nhiệt tình và sự tận tụy đầy nguy hiểm mà nàng đã từng khoe
khoang. Raymon than thân trách phận và nói rằng anh ta đã phải trả giá đắt
về đức độ của mình, rằng anh ta phải mang cái ách nặng nề, trước đây anh
ta đã từng nắm hạnh phúc trong tay và anh ta đủ can đảm đầy ải mình trong
cảnh cô đơn suốt đời.
"Đừng nói với tôi nữa rằng em yêu tôi - anh ta viết thêm - Điều đó sẽ
làm tôi yếu đuối và mất can đảm, tôi sẽ nguyền rủa sự can đảm của tôi và
thù ghét bổn phận của tôi. Hãy nói với tôi rằng em hạnh phúc, em quên tôi
rồi, để tôi đủ kiên gan không đến gỡ em ra khỏi sự trói buộc nó chia cách
chúng ta".
Tóm lại, anh ta nói rằng anh ta bất hạnh: tức là báo Indiana rằng anh ta
đang chờ nàng.