"Đây chỉ là một vết xước - ông kêu lên - cô đáng chết một nghìn lần
kìa! Không, tôi không tự giết tôi đâu; như thế cô sẽ đến vui thú trong vòng
tay người tình của cô. Tôi không muốn đem lại hạnh phúc cho các người,
tôi muốn sống để làm các người đau khổ, để thấy cô chết mòn vì tương tư
và buồn chán, để trả thù về nỗi nhục nhã đã giăng lên đầu tôi".
Ông vẫn đang lồng lộn, đau khổ và điên cuồng, thì Ralph qua một cửa
khác vào hàng hiên và gặp Indiana đầu tóc rũ rượi, trong trạng thái sau
cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nhưng nàng tỏ ra không khiếp sợ chút nào,
không một tiếng kêu la, không giơ tay xin tha thứ. Mệt mỏi vì cuộc sống,
hình như nàng có ý muốn ác độc để cho Delmare có đủ thời gian thực hiện
việc giết người, vì thế nàng không kêu cứu. Chắc chắn vào lúc sự việc đó
xảy ra, Ralph ở cách đó hai chục bước và không nghe thấy gì cả.
- Indiana! - Anh kêu lên, lùi lại vì hoảng sợ và bất ngờ - ai đã gây
thương tích cho cô như thế?
- Anh hỏi việc ấy ư? - nang trả lời với một nụ cười chua chát - còn ai
khác ngoài ông bạn của anh có quyền và muốn làm như thế?
Ralph ném xuống đất chiếc gậy song nah đang cầm. Anh chẳng cần vũ
khí nào khác ngoài đôi bàn tay to bản đủ để bóp chết Delmare. Anh nhảy
hai bước tới nơi và giáng một nắm đấm làm tung bật cửa... Nhưng anh thấy
Delmare nằm sóng sượt trên mặt đất, mặt tím ngắt, cổ họng sưng lên, ngạt
thở trong cơn sung huyết.
Anh lượm những tờ giấy vung vãi trên sàn. Nhận ra nét chữ của
Raymon, nhìn thấy những mảnh hòm vỡ, anh hiểu ở đây đã xảy ra chuyện
gì. Cẩn thận lượm lặt những tờ giấy buộc tội ấy, anh đem đến trả cho
Indiana và khuyên nàng đốt ngay tức khắc. Delmare chắc không kịp đọc
hết.