Anh yêu cầu nàng vô buồng của nàng ngay để anh gọi đầy tớ đến cứu
đại tá. Nhưng nàng không muốn đốt những tờ giấy, cũng không muốn giấu
thương tích của mình.
- Không - nàng nói với anh bằng giọng kiêu kỳ - tôi không muốn. Con
người ấy trước đây đã không buồn giấu bà De Carvajal việc tôi bỏ nhà trốn
đi; ông ta vội vã công bố cái mà ông ta gọi là sự mất danh dự của mình. Tôi
muốn cho mọi người đều nhìn thấy cái dấu vết mà ông ta đã cẩn thận tự
mình ghi lại trên mặt tôi. Có cái thứ công bằng lạ lùng gì mà đòi người này
phải giữ bí mật về tội lỗi của người kia, khi kẻ đó tự cho mình có quyền
đóng dấu ô nhục vào nạn nhân của mình không chút xót thương!
Khi Ralph thấy đại tá đã có thể nghe anh nói, anh khiển trách ông gay
gắt, thô bạo đến mức khó tin được rằng anh lại có thể gay gắt đến thế.
Delmare vốn không phải là người độc ác, ông hối lỗi, khóc như đứa trẻ,
nhưng ông khóc một cách vô ý thức, người ta có thể khóc như vậy vào lúc
xúc động nhất thời, không hiểu rõ hậu quả cũng như nguyên nhân. Vốn dễ
nhậy từ cực đoan này sang cực đoan khác, ông muốn gọi vợ đến để xin lỗi;
nhưng Ralph gạt đi, cố làm cho ông hiểu rằng sự dàn hòa ngây thơ như thế
làm hại uy tín người này mà không thể xóa nhòa sự uất hận của người kia.
Anh biết rõ ràng có những lỗi lầm mà người ta không thể tha thứ và có
những bất hạnh mà người ta không thể quên đi.
Từ lúc đó, ông chồng trở nên khả ố trong con mắt bà vợ. Tất cả những
gì ông ta làm để sửa lỗi chỉ làm mất nốt chút nể trọng của vợ mà ông còn
giữ được. Lỗi của ông thật lớn lao, đúng vậy. Một người không đủ sức giữ
thái độ lạnh lùng và quyết ý trả thù thì phải từ bỏ mọi sự nóng nảy và oán
hận bộc phát. Không thể có vai trò trung gian: hoặc phải là người cơ đốc
giáo biết tha thứ hoặc là người trần tục thì phải bỏ vợ. Nhưng trong đáy
lòng, ông Delmare là người ích kỷ. Ông cảm thấy mình già rồi, sự chăm
sóc của vợ ngày càng cần cho ông hơn. Ông sợ sự cô đơn kinh khủng, và
khi lòng kiêu hãnh đột nhiên bị tổn thương nặng, ông trở lại thói quen lính