Anh ta quyết định khi khỏi bệnh sẽ lấy vợ, anh ta điểm lại trong đầu
những tên và những khuôn mặt làm anh ta bàng hoàng trong các phòng
khách của hai giai cấp xã hội. Những hình ảnh mỹ lệ hiện ra trong mơ ước
của anh ta. Những mái tóc gài hoa, những làn vai trắng như tuyết choàng
tấm khăn lông thiên nga, những tấm thân mềm mại bó gọn trong mútxơlin
hay vải xatang; những bóng ma cám dỗ ấy vẫy đôi cánh mỏng dính trên cặp
mắt nặng chịch và nóng rực của Raymon. Nhưng anh ta chỉ hình dung thấy
những thiên thần ấy trong cơn lốc ngào ngạt hương thơm của vũ hội. Khi
thức ấy, anh ta tự hỏi liệu những cặp môi hồng của họ có nụ cười nào khác
ngoài cái cười làm duyên không? Bàn tay trắng muốt của họ có biết băng
bó vết thương đau không, trí tuệ tinh tế và lỗi lạc của họ ó chịu nhận lấy cái
nhiệm vụ khó nhọc là an ủi và giải khuây cho một người đau ốm buồn
phiền không? Raymon la một người khôn ngoan và thực tế, hơn ai hết anh
ta ngờ vực thói làm duyên của phụ nữ; hơn ai hết anh ta căm ghét thói ích
kỷ, bởi vì anh ta biết nó chẳng đem lại gì cho hạnh phúc của anh ta. Rồi
Raymon bối rối trong việc chọn một người phụ nữ cũng như trong việc
chọn màu sắc chính trị. Cũng những lý do như nhau đòi hỏi anh ta phải
thong thả và thận trọng. Anh ta thuộc một gia đình cao sang và nghiêm
ngặt; không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối,
nhưng chỉ có tầng lớp tư sản mới có tài sản vững chắc. Nhưng phần chắc là
giai cấp này sẽ vươn lên từ sự suy tàn của giai cấp quý tộc, và để có thể
đứng vững trên bề mặt của sự vận động xã hội, anh ta sẽ làm rể một nhà
công nghiệp hay một nhà đầu cơ chứng khoán. Raymon cho rằng khôn
ngoan nhất là chờ xem gió thổi chiều nào rồi hãy đi theo một hướng, nó
quyết định toàn bộ tương lai của anh ta.
Những suy nghĩ thực tế ấy khiến Raymon thấy rõ rằng trong hôn nhân
đăng đối; sự khô khan của con tim chiếm vị trí hàng đầu, vì vậy hy vọng
một ngày kia có được người bạn đời xứng đáng với tình yêu của anh ta chỉ
còn trông vào sự tình cờ may mắn giúp anh ta có được hạnh phúc. Tạm
thời, tình trạng ốm đau có thể còn kéo dài, và hy vọng về những ngày tốt
đẹp hơn không hề xóa nhòa cảm giác gay gắt về những đau đớn hiện tại.