Đắm mình trong những mơ tưởng lãng mạn ấy, nàng quên đi những
nổi khổ hiện tại, nàng tự tạo cho mình một thế giới riêng biệt, nó đem lại
cho nàng niềm an ủi khi buộc phải sống trong thế giới này, nàng đã quen ít
nghĩ đến Raymon, chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ chẳng còn là cái gì trong
cuộc sống cô độc đầy triết lý của nàng. Bằng cách xây cho mình một tương
lai theo trí tưởng tượng cuồng phóng, nàng để cho quá khứ được yên chút
ít. Cảm thấy trái tim tự do hơn và can đảm hơn, nàng tưởng tượng thấy
trước mình đang hái quả ngọt của cuộc sống ẩn tu! Những lá thư của
Raymon đến tay nàng, và tòa lâu đài ảo tưởng ấy tan ra mây khói. Nàng
cảm thấy, hay tưởng như nàng yêu anh ta hơn cả trước đây. Riêng tôi, tôi
muốn tin rằng nàng chưa bao giờ yêu anh ta với tất cả sức mạnh của tâm
hổn. Tôi cho rằng tình yêu không được đáp ứng khác với tình yêu được
chia sẻ cũng như sai lầm khác với sự thật. Tôi cho răng nếu tình cảm nồng
nhiệt của chúng ta bốc lửa lên đến cực điểm làm chúng ta mù quáng tưởng
đấy là tình yêu mãnh liệt thì sau này, khi được nếm lạc thú của tình yêu thật
sự, ta sẽ biết ta đã tự lừa dối mình đến mức nào.
Nhưng tình cảm của Raymon như anh ta miêu tả lại khơi bùng lên
trong trái tim Indiana sự độ lượng cao cả vốn là bản tính của nàng. Thấy
anh ta trợ trọi và bất hạnh, nàng tự cho là có bổn phận quên đi dĩ vàng và
không nghĩ tới tương lai. Hôm trước nàng muốn lìa bỏ chồng vì căm hờn
và oán giận; bây giờ nàng lấy làm tiếc đã không biết quý trọng ông để thật
sự hy sinh cho Raymon. Bỏ một người chồng hay cáu giận trong những
nguy tàn của ông ta và chịu đựng nỗi hiểm nguy của một chuyến đi bốn
tháng trời, trong lúc tình cảm bồng bột nàng e rằng làm như thế vẫn chưa
đủ xứng đáng với Raymon. Nàng có thể hy sinh cả cuộc đời mà vẫn cho
rằng chưa đủ đền đáp lại một nụ cười của Raymon. Trời tạo nên người phụ
nữ vốn là như vậy.
Như vậy, chỉ còn một việc là ra đi. Rất khó đánh lừa sự đa nghi của
ông Delmare và sự sáng suốt của Ralph. Nhưng đấy không phải là trở ngại