không nhận che chở cho tôi mà lại tiết lộ ra điều bí mật mà tôi gởi gắm cho
ông thì tôi chỉ còn nước gieo mình xuống biển.
Thuyền trưởng trả lời, thề rằng biển không chịu đánh chìm con tàu
nhỏ xinh như thế này, và bởi vì nàng tự ý đến phơi mình trước gió, ông ta
sẵn sàng kéo moóc nàng đến tận cùng trời cuối đất.
- Vậy là ông chấp thuận ư, thưa ông? - Bà Delamer nói với ông ta, vẻ
lo ngại - Nếu vậy, xin ông nhận trước tiền trả cho chuyến đi của tôi.
Nàng đưa cho ông ta cái hộp tư trang đựng những đồ trang sức mà
trước đây bà de Calvajal đã cho nàng. Đấy là tài sản duy nhất nàng có
được. Nhưng người thủy thủ lại hiểu nàng theo cách khác, ông ta trả lại
nàng hộp nữ trang và nói những lời làm máu dồn lên hai ám nàng.
- Tôi hết sức bất hạnh, thưa ông - nàng trả lời ông ta, cố kìm những
giọt nước mắt tức giận long lanh dưới những hàng mi dài - Điều tôi vừa
nhờ vả ông cho phép ông khinh thị tôi, nhưng nếu ông biết kiếp sống của
tôi ở xứ này tồi tệ thế nào thì ông sẽ thương tôi hơn là khinh tôi.
Cách cư xử quý phái và đáng cảm động của Indiana khiến randome
kính nể. Những người không quá dễ nhạy cảm thì đôi khi, trong một số
trường hợp, lại có khả năng thông cảm đầy đủ và thành thật. Ông ta lập tức
nhớ tới bộ mặt đáng ghét của đại tá Delmare và lời đồn về chuyện đã xảy ra
giữa ông ta và vợ ở xứ thuộc địa. Nhìn người phụ nữ mảnh mai và rất xinh
này bằng con mắt thèm thuồng của một kẻ háo sắc, ông ta ngạc nhiên về sự
trong trắng và thơ ngây của nàng. Đặc biệt ông ta hết sức cảm động nhận
thấy trên trán nàng một vết trắng nổi rõ hẳn lên khi nàng đỏ mặt. ông ta đã
từng có quan hệ buôn bán với ông Delmare, và ông ta ghét con người rất
đỗi cứng rắn và sít sao trong việc làm ăn này.
- Quái quỉ! - ông ta kêu lên - Tôi chỉ khinh miệt người đàn ông có thể
đá giầy vào đầu một phụ nữ xinh đẹp như thế này. Delmare là một kẻ tham