CHỈ CÒN LẠI TÌNH YÊU
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Ngày ra đi ấy trôi qua như một giấc mơ. Indiana sợ ngày hôm ấy kéo
dài đằng đẵng và khổ sở. Nó đi qua như trong một khoảnh khắc. cái yên
lặng nơi đồng quê, sự bình yên trong nhà tương phản với những náo động
nội tâm dày vò bà Delmare. Nàng đóng cửa ở trong buồn để sửa soạn
những áo xống cũ mà nàng muốn đem theo,, rồi nàng giấu những thứ đó
vào trong người và đem dần từng thứ đến vách đá ở vũng tàu Latanière, ở
đó nàng xếp chúng vào những chiếc làn bằng vỏ cây vùi dưới đất. Biển xù
xì dữ dội, gió mỗi giờ một mạnh lên. Để đề phòng cẩn thận, tàu Egen rời
khỏi cảng, và bà Delmare nhận thấy ở đằng xa những cánh buồm trắng
căng phồng trong gió, trong lúc đó, để giữ cho tàu dừng tại chỗ, đội thủy
thủ cho tàu chạy ngoằn ngoèo. Trái tim nàng đập thình thịch, hướng về con
tàu giống như con tuấn mã đang nóng nảy dậm chân tại chỗ, hăm hở chực
lao đi. Nhưng khi nàng trở lại bên trong đảo thì nàng lại tìm thấy trong các
hẻm núi bầu không khí êm dịu, ánh mặt trời tin khiết, tiếng chim hót, tiếng
côn trùng râm ran và sự nhộn nhịp của những công việc vẫn diễn ra như
hôm trước, không liên can gì đến những cảm xúc mãnh liệt đang giày vò
nàng. Khi ấy nàng nghi ngờ tính hiện thực của tình cảnh nàng, tự hỏi phải
chăng việc ra đi sắp tới là ảo tưởng của giấc mơ.
Gần tối gió ngớt. Tàu Egen đến gần bờ, và lúc mặt trời lặn, từ trên
mỏm đá của mình, Indiana nghe thấy tiếng đại bác dội đi dội lại trong đảo.
Đấy là tín hiệu khởi hành cho ngày hôm sau, khi vầng dương lúc này đang
lặn xuống trong sóng lại trồi lên.
Sau bữa ăn, ông Delmare cảm thấy khó ở. Vợ ông đã tưởng tất cả đều
tuyệt vọng, ông sẽ bắt cả nhà thức suốt đêm, dự định của nàng hỏng mất.