Thêm nữa, ông đang đau khổ, ông cần đến nàng; lúc này không nên bỏ ông.
Chính lúc này nàng thấy lương tâm bị cắn rứt, nàng tự hỏi ai sẽ thương ông
già này khi nàng lìa bỏ ông. Nàng run lên khi ngĩ rằng nàng vừa phạm một
tội lớn dưới con mắt của chính mình, và tiếng nói của lương tâm có lẽ còn
mạnh mẽ hơn tiếng nói của xã hội lên án nàng. Nếu như thường lệ, ông
Delmare đòi hỏi sự chăm sóc của nàng với thái độ khắc nghiệt, nếu ông tỏ
ra hách dịch, và chướng kỳ trong những đau khổ của mình thì sự chống cự
của kẻ nộ lệ bị áp bức có phần thuận lẽ và chính đáng, nhưng lần đầu tiên
trong đời, ông chịu đựng đau khổ một cách hiền lành và tỏ ra biết ơn,
quyến luyến vợ. Lúc mười giờ, ông tuyên bố rằng ông hoàn toàn sảng khoái
và bảo nàng về buồng riêng của nàng và yêu cầu đừng ai làm phiền ông
nữa. Quả vậy, Ralph xác nhận rằng mọi triệu chứng ốm đau đã biến mất và
bây giờ giấc ngủ yên là phương thuốc cần thiết duy nhất. Lúc đồng hồ điểm
mười một giờ, trong nhà mọi vật đều yên tĩnh. Bà Delmare quỳ gối, vừa
cầu nguyện vừa khóc một cách cay đắng; bởi vì nàng vừa mang trong tim
một tội trọng và từ nay, nàng chỉ có thể trông chờ vào sự tha thứ của
Thượng đế mà thôi. Nàng nhẹ nhàng vào buồng của chồng. Ông ngủ say,
mặt ông điềm tĩnh, hơi thở đều. Lúc sắp lui gót, nàng nhận thấy trong bóng
tối một người khác ngủ trong chiếc ghế bành. Đấy là Ralph, ban nãy anh
trở dậy, khe khẽ đến trông nom giấc ngủ của chồng nàng, phòng khi bệnh
lại phát cơn.
"Ralph tội nghiệp! - indiana nghĩ - Một lời trách móc hùng hồn và độc
ác bao nhiêu đối với ta!"
Nàng muốn đánh thức anh dậy, thú thật hết với anh, van xin anh bảo
vệ nàng khỏi chính bản thân nàng, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Raymon.
"Thêm một hy sinh nữa - nàng tự nhủ - một sự hy sinh gay nhất trong
tất cả mọi sự hy sinh, hy sinh bổn phận của ta".
Tình yêu là đức hạnh của phụ nữ, phụ nữ tự hào khi vì tình yêu mà họ
sa vào tội lỗi, chính tình yêu làm cho người phụ nữ đủ gan bất chấp sự cắn