rứt của lương tâm. Tội phạm phải càng nặng thì người phụ nữ càng xứng
với người mình yêu. Chính sự cuồng tín làm cho tín đồ cầm dao giết người.
Nàng tháo sợi dây chuyền vàng mẹ để lại cho và nàng vẫn luôn đeo
trên cổ, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ Ralph, coi đó là bằng chứng cuối cùng về
tình anh em, và một lần nữa rọi ánh đèn vào mặt ông chồng già để tin chắc
ông không còn ốm nữa. Lúc ấy ông đang ngủ mơ và nói bằng giọng yếu ớt,
buồn rầu:
- Coi chừng con người đó, hắn sẽ làm hại đời mình đấy...
Indiana run từ đầu đến chân và trốn về buồng mình. Nàng vặn hai tay
vào nhau, trong tâm trạng lưỡng lự đau đớn. Rồi đột nhiên, một ý nghĩ
choán lấy tâm trí nàng: nàng ra đi không phải vì bản thân mình, mà vì
Raymon; nàng đến với anh ta không phải để tìm hạnh phúc, mà để đem
hạnh phúc đến cho anh ta, và cho dù nàng có bị nguyền rủa trong cõi vĩnh
hằng, nàng sẽ được đền bù thỏa đáng vì đã tô điểm cho cuộc sống của
người tình.\nàng lao ra khỏi nhà và rảo bước đến vũng Lataniere, không
dàm quay lại nhìn những gì nàng bỏ lại sau lưng.
Nàng bắt đầu bới cát moi ra chiếc làn vỏ cây của mình, và ngồi lên
trên, im lặng, run rẩy nghe gió rít, sóng rì rầm lịm đi dưới chân nàng, tiếng
con chim ăn đêm rên rỉ chói tai trong những đám rong biển rũ xuống trên
những vách đá. Nhưng tất cả những tiếng động đó bị át bởi tiếng tim đập
thình thịch vang vọng trong tai như tiếng chuông đưa ma.
Nàng chờ một lúc lâu. Nàng lấy đồng hồ ra, bấm nút điểm chuông và
thấy rằng đã quá giờ rồi. Biển động dữ, ngay cả khi thời tiết tốt, tàu chạy
ven đảo này cũng rất khó, và khi nàng bắt đầu mất hy vọng về lòng tốt của
những tay chèo có nhiệm vụ đưa nàng ra tàu, thì trên những con sóng lấp
lánh, nàng nhận thấy bóng đen của một con thuyền độc mộc đang cố vào
gần. Nhưng sóng lừng quá lớn, biển trũng sâu đến mức con thuyền mỏng
mảnh chốc chốc lại biến mất, như bị che kín giữa những nếp gấp tối thẩm