trọng người mà người ta gọi là nhân tình của thuyền trưởng, gã kia vừa
chửu vừa trả lời:
- Để cho tao yên. Đêm nay chung ta phải lo đương đầu với cá mập thì
có. Nếu chúng ta còn gặp lại thuyền trưởng Randome thì ông ta sẽ không
dữ hơn cá mập đâu, tao hy vọng là thế.
- Về cá mập - người thứ nhất nói - thì tao không biết có phải một con
đã đánh hơi thấy chúng ta không, nhưng tao thấy trong vết rẽ nước một bộ
mặt không phải là hiền từ đang bám theo chúng ta.
- Đồ ngốc! mặt con chó nhà mà lại nhằm là mặt sói biển. Chà chà! Vị
hành khách bốn chân của ta ơi, nguôi bị bỏ quên trên bờ; nhưng, mẹ kiếp,
ngươi sẽ không được chén bích quy của thủy thủ chúng tao đâu. Chúng tao
được lệnh chỉ đưa một cô nàng đến, chứ không phải một con lợn...
Lúc đó, gã cầm bơi chèo để giáng một đòn vào đầu con vật, và bà
Delmare, đang nhìn xuống biển bằng đôi mắt ươn ướt lơ đãng, chợt nhận ra
con chó Ophelia xinh đẹp đã tìm được dấu vết của nàng trong những mỏm
đá trên đảo và bơi theo nàng. Lúc người thủy thủ sắp giáng đòn bơi chèo thì
làn sóng mà con vật đang chống chọi một cách trầy trật cuốn nó ra xa
thuyền, và bà chủ nghe thấy tiếng rên đau đớn và thiếu kiên nhẫn của nó.
Nàng van vỉ hai người thủy thủ cho con chó lên thuyền, họ vờ ra vẻ ưng
thuận. Nhưng lúc con vật trung thành đến gần, họ đánh vỡ đầu nó, một
tràng cười thô lỗ vang lên, và Indiana thấy xác con vật trung thành yêu
nàng hơn Raymon bập bềnh trôi đi. Cùng lúc đó, một làn sóng dữ tợn kéo
con thuyền xuống đáy một thác nước và tiếng cười của hai gã thủy thủ đổi
thành một tràng chửi rủa tuyệt vọng. Tuy nhiên, chiếc thuyền nhẹ đáy
phẳng nhảy trên mặt nước mềm mại như một tay bơi lội và đột nhiên vút
lên ngọn sóng để rồi lao xuống một hõm nước khác và lại vút lên một ngọn
sóng sủi bọt. Càng ra xa bờ, biển càng ít nổi sóng hơn, và chẳng bao lâu,
thuyền lướt nhanh và an toàn về phía con tàu. Khi đó hai người chèo
thuyền trở lại vui vẻ, đồng thời bắt đầu suy luận. Họ cố tìm cách chữa lại sự