thô lỗ với Indiana. Nhưng những câu nói lấy lòng của họ càng làm nhục
nàng hơn là thái độ tức giận của họ.
- Thưa phu nhân trẻ tuổi, bà hãy can đảm lên - một gã nói - Chắc chắn
là thuyền trưởng sẽ cho chúng tôi uống rượu vang ngon nhất trong kho
dưới tàu, vì chúng tôi đã đem về cho ông an toàn kiện hàng xinh đẹp thế
này.
Gã kia vờ ra vẻ ái ngại về việc sóng đã làm ướt hết áo xống của thiếu
phụ; nhưng, gã nói thêm, thuyền trưởng đang đợi để tận tình chăm sóc
nàng. Không nhúc nhích và im thin thít, Indiana nghe họ nói chuyện, lòng
đầy sợ hãi. Nàng hiểu tình cảnh khủng khiếp của mình, và không thấy có
cách nào thoát khỏi sự nhục nhã đang chờ đợi nàng ngoài cách gieo mình
xuống biển. Hai hoặc ba lần, nàng suýt nhào ra khỏi thuyền. Nhưng rồi
nàng lấy lại can đảm, sự can đảm cao cả, với ý nghĩ này: "Vì Raymon mà ta
chịu đựng tất cả những đau khổ này. Ta phải sống, dù có bị làm nhục đi
nữa".
Nàng đặt tay lên trái tim nặng trĩu và sờ thấy trước ngực lưỡi dao găm
mà sáng nay nàng đã giấu ở đó, do một sự đề phòng theo bản năng. Có vũ
khí đó, nàng lấy lại được tất cả lòng tin. Đấy là con dao găm lưỡi lê ngắn
và thon mảnh mà cha nàng đã quen mang theo bên người, con dao cổ Tây
Ban Nha của một người thuộc dòng họ Median-Xidonia, tên người đó khắc
trên lưỡi thép, đề năm 1300. Chắc chắn nó đã nhiều lần nhuốm máu quý
tộc, thứ vũ khí lợi hại này; chắc nó đã nhiều lần rửa nhục, trừng trị sự xấc
láo. Có nó, Indiana cảm thấy mình lại là một phụ nữ Tây Ban Nha, và nàng
vững tâm lên tàu, tự nhủ rằng người phụ nữ không gặp nguy hiểm gì chừng
nào còn có phương tiện để tự sát trước khi bị làm nhục. nàng chỉ trả thù sự
thô lỗ của hai gã thủy thủ bằng cách ban thưởng hậu hĩnh cho sự khó nhọc
của họ. Rồi nàng lui về khoang thượng đuôi tàu và lo ngại chờ giờ khởi
hành.