Cuối cùng, ngày đã sáng, mặt biển san sát những con thuyền chở hành
khách ra tàu. Indiana nấp sau cửa sổ thành tàu, khiếp sợ nhìn mặt những
người ra khỏi thuyền. Nàng run lo sợ nhìn thấy bóng dáng ông chồng đến
tìm nàng. Cuối cùng, phát đại bác báo hiệu khởi hành dội tiếng vang động
trên hòn đảo từng là nhà tù của nàng. Con tàu bắt đầu làm nổi lên những
thác bọt và vầng đại dương lên cao trên bầu trời, hắt ánh hồng vui vẻ trên
những đỉnh núi trắng xóa bắt đầu thấp dần ở chân trời.
Khi tàu đã đi được mấy hải lý, trên tàu diễn ra một hài kịch nhằm lấp
liếm sự gian trá. Thuyền trưởng Ranndome vờ phát hiện ra bà Delmare trên
tàu của mình. Ông làm ra vẻ sửng sốt, hỏi các thủy thủ, tuồng như nổi cáu,
rồi dịu đi, cuối cùng ông lập biên bản về sự bắt gặp trên tàu một đứa trẻ rơi,
đấy là danh từ kỹ thuật thường dùng trong trường hợp tương tự.
Cho phép tôi kết thúc ở đây câu chuyện về chuyến vượt biển ấy. Để
thanh minh cho thuyến trưởng Randome, tôi chỉ cần nói với các bạn rằng
mặc dù ông là người thô lỗ, nhưng ông có đủ lương tri tự nhiên để nhanh
chóng hiểu tính cách của bà Delmare. Ông có thử chút ít toan lợi dụng tình
trạng cô đơn của nàng, nhưng cuối cùng ông cảm động, trở thành người bạn
và che chở cho nàng. Nhưng sự đứng đắn của con người tử tế này và phẩm
giá của Indiana không ngăn được sự đàm tiếu của các thủy thủ, những cái
nhìn giễu cợt, những nghi ngờ xúc phạm và những lời bông đùa chua cay,
sỗ sàng. Đấy là những khổ hình thật sự đối với người phụ nữ rủi ra này
trong chuyến đi; về những mệt nhọc, thiếu thốn, những nguy hiểm của
chuyến đi, cảnh buồn chán và say sóng thì tôi sẽ không kể với các bạn.
nàng coi những cái đó là chuyện vặt.