Nàng chậm rãi ngước lên nhìn Raymon bằng cặp mắt dài đầy vẻ mơn
trớn châm chọc, hấp dẫn và quỷ quyệt, không hiểu sao kiêu kỳ khiến anh ta
nhớ đến Anna Page của Shakespeare. Cách cư xử của nàng không bẽn lẽn
cũng không dạn dĩ, không đài các cũng không thiếu sự tự tin. Trong cuộc
chuyện trò, họ bàn về ảnh hưởng của mốt trong nghệ thuật.
- Thưa ông, ông có thấy màu sắc tinh thần của thời đại trong bức họa
này không? - nàng vừa nói với Raymon vừa trỏ tấm lát tường về những
Thần Ái Tình đồng quê, theo phong cách Boucher - Những con cừu này đi
đứng, ngủ, vặt cỏ không như những con cừu ngày ngay, phải không nào?
Và thiên nhiên đẹp đẽ giả tạo và chải chuốt này, những bụi hoa hồng một
trăm lá này ở giữa rừng, ngày nay ở trong rừng chỉ còn mọc lên những bụi
tầm xuân, những con chim thuần dưỡng này mà rõ ràng đã tuyệt chủng,
những bộ áo dài bằng xa tanh hồng này mà ánh nắng không làm cho xỉn
màu đi; chẳng phải là trong tất cả những cái đó có chất thơ, ý tưởng về sự
ẻo lả và hạnh phúc, và tình cảm của một cục sống êm đềm, vô ích và hiền
lành hay sao? Chắc chắn là những ảo tưởng kỳ cục ấy có giá trị hơn những
công trình nghiên cứu u ám của chúng ta về chính trị! Sao tôi lại không
sinh ra vào thời ấy nhỉ! - nàng mỉm cười nói thêm - Tôi là một phụ nữ nhẹ
dạ và thiển cận, tôi cũng sẽ chuyên tâm về những chiếc quạt và những kiệt
tác về xiêm áo hơn là bình luận về báo chí và tìm kiếm cuộc tranh luận của
các viện!
Ông Hubert để hai người trẻ tuổi ở lại với nhau, và dần dần cuộc
chuyện trò của họ chuyển sang bà Delmare.
- Ông rất gắn bó với các chủ nhân trước của ngôi nhà này - cô gái trẻ
nói - và về phía ông, thật là có nhã ý khi ông đến thăm những gương mặt
mới. Bà Delmare - nàng nói thêm, đồng thời chiếu vào Raymon cái nhìn
thấu suốt - là một phụ nữ lỗi lạc, nghe nói như vậy; hẳn là bà ấy phải để lại
đây cho ông những kỷ niệm không có lợi cho chúng ta.