- Đấy là một người phụ nữ tuyệt vời - Raymon đáp lại với thái độ hờ
hững - và chồng bà ta là một người có phẩm cách.
- Nhưng tôi cho rằng - cô gái trẻ vô tâm nói tiếp - bà ta không chỉ là
một phụ nữ tuyệt vời, mà còn hơn thế nữa kia. Tôi nhớ rất rõ bà ta có một
vẻ đẹp quyến rũ xứng với một hình dung từ rực rỡ hơn và thơ mộng hơn.
Hai năm trước, tôi đã có dịp nhìn thấy bà ta trong một vũ hội ở nhà đại sứ
Tây Ban Nha. Hôm ấy bà ta có sức cám dỗ mê hồn. Ông nhớ chứ?
Raymon giật mình khi nhớ tới buổi tối lần đầu tiên anh ta nói chuyện
với Indiana. Đồng thời anh ta nhớ lại, trong vũ hội anh ta đã để ý đến
gương mặt đặc sắc và đôi mắt đầy trí tuệ của cô gái trẻ lúc này đang nói
chuyện với anh ta; nhưng lần ấy anh ta không hỏi cô gái ấy là ai.
Mãi đến lúc ra về, khi anh ta nói với ông Hubert những lời ca ngợi sự
duyên dáng của con gái ông, anh ta mới biết tên nàng.
- Tôi không có cái hạnh phúc được là cha đẻ của cô gái ấy - nhà công
nghiệp trả lời - nhưng tôi đã được đền bù bằng cách nhận cô ấy là con nuôi.
Ông không biết câu chuyện của tôi ư?
- Tôi ốm từ nhiều tháng nay - Traymon trả lời - Tôi không biết gì về
ông, chỉ nghe nói về những điều tốt đẹp mà ông đã làm cho vùng này.
Ông Hubert mỉm cười:
- Có những người cho việc tôi nhận cô Nangy làm con là một công
trạng lớn. Nhưng ông là người có tâm hồn cao thượng, ông sẽ thấy tôi
không thể làm khác được, mà chỉ làm điều mà sự tế nhị khiến tôi phải làm.
Góa vợ, không có con, đã mười năm nay, do làm việc không mệt mỏi, tôi
có được một gia sản khá lớn mà tôi vẫn đang tìm cách sử dụng. Tôi tìm
mua được ở Bourgogne đất và lâu đài Nangy là tài sản quốc gia mà tôi rất
vừa ý. Làm chủ khu vực đó một thời gian thì tôi được biết chủ của nó ở
trong một túp nhà tranh với cô cháu gái nhỏ tuổi, hai ông cháu sống cùng