khổ. Ông giá có được bồi thường, nhưng ông quá chu đáo, đã lấy tiền đó
trang trải những món nợ ông vay trong thời kỳ đào vong. Tôi muốn làm
cho số phận của ông đỡ cay cực và dành cho ông một chỗ ở trong nhà tôi;
nhưng mặc dù gặp cảnh điêu đứng, ông già vẫn giữ nguyên tính kiêu hãnh
của đẳng cấp mình. Ông không chịu về ở tòa lâu đài nhỏ của cha ông khi
phải nhờ vào lòng từ thiện của người khác, và ít lâu sau khi tôi đến, ông
qua đời, không muốn nhận sự giúp đỡ nào của tôi cả. Thế rồi tôi đón cháu
gái ông về. Cô bé quý tộc kiêu hãnh đành chấp nhận sự chăm sóc của tôi.
Nhưng ở tuổi này, những thành kiến không bắt rễ sâu, những điều đã quyết
không bền lâu. Chẳng bao lâu, cô đã quen coi tôi như cha đẻ, và tôi nuôi
dạy cô bá như con đẻ của mình. Cô gái đền đáp hậu hĩ cho tôi bằng cách
làm cho những ngày tuổi già của tôi tràn đầy hạnh phúc. Thế là, để đảm
bảo hạnh phúc đó cho mình, tôi nhận cô de Nangy làm con, và bây giờ tôi
chỉ có một hy vọng duy nhất là tìm cho nó một người chồng xứng đáng và
có khả năng quản lý một cách khéo léo tài sản của tôi để lại cho nó.
Từ lúc nào không rõ, phấn khởi vì Raymon quan tâm đến những điều
tâm sự của ông, với bản tính tư sản, ngay từ cuộc hội kiến đầu tiên, ông đã
cho Raymon biết mọi bí mật công việc của ông. Người nghe chăm chú của
ông hiểu rằng ông có một cơ nghiệp lớn lao và đẹp đẽ, được sắp xếp hết
sức ngăn nắp và cẩn thận, chỉ chờ một ông chủ trẻ hơn và có phong thái tao
nhã hơn ông Hubert tốt bụng để bộc lộ hết sự tráng lệ của mình. Anh ta
cảm thấy mình có thể là người được mời thực hiện nhiệm vụ dễ chịu ấy,
anh ta cám ơn số phận tài tình đã khéo dung hòa mọi lợi ích của anh ta
bằng cách tạo nên một sự tình cờ lãng mạn, hiến dâng cho anh ta một phụ
nữ cùng giai tầng với anh ta mà lại có một tài sản lớn của giới bình dân.
Đấy là dịp may số phận đem đến, không thể bỏ lỡ, và anh ta dùng hết tài
khéo léo để đạt được mục đích. Thêm nữa, tài sản thừa kế thật hấp dẫn.
Raymon lại dàn hòa với số mệnh. Còn về Indiana thì anh ta không
muốn nghĩ đến nữa. Anh ta xua đuổi mọi nỗi sợ khi nhớ tới lá thư. Anh ta
tìm cách tự thuyết phục mình rằng Indiana đáng thương sẽ không hiểu được