đầu và người cha của cô. Tôi đến báo để cho cô biết rằng cô được tự do, cô
có thể trao thân gởi phận cho de Ramiere. Delamre không còn nữa.
Nước mắt chầm chậm chảy qua trên má Ralph trong lúc anh nói.
Indiana ngồi phắt dậy trên giường, tuyệt vọng vặn hai tay vào nhau.
- Chồng em chết rồi! - nàng kêu lên - Chính em đã giết chết ông ấy!
Vậy mà anh nói với em về tương lai và hạnh phúc, dường như điều đó vẫn
còn có thể có với một trái tim tự căm ghét và khinh miệt chính mình! Anh
biết rõ rằng Thượng đế công bằng và em đáng nguyền rủa. De Ramiere đã
lấy vợ!
Kiệt lực, nàng lại ngã vào vòng tay ông anh họ. Nhiều giờ sau, họ mới
nối tiếp lại cuộc nói chuyện ấy.
- Mong sao ý thức rối loạn của cô bình tĩnh lại - Ralph nói với nàng
bằng giọng trịnh trọng, nhưng hiền hòa và rất buồn - Dlemare chết bất thình
lình khi cô đã ra đi; ông ấy không hề thức tỉnhh lại trong giấc ngủ từ khi cô
bỏ ông ấy ra đi, ông ấy không hề biết việc cô bỏ trốn, ông ấy chết không hề
nguyền rủa cô và không khóc cô. Gần sáng, chợt thức giấc sau khi đã ngủ
thiếp đi bên cạnh giường ông ấy, tôi thấy mặt ông ấy tím ngắt, giấc ngủ của
ông ấy nặng nề và bốc nóng hừng hực, ông ấy phát cơn ngập máu. Tôi cạy
sang buồng cô, sửng sốt vì không thấy cô ở đấy; nhưng tôi không có thì giờ
tìm cớ cho sự vắng mặt của cô. Tôi chỉ lo lắng nhiều về cô sau khi ông
Delmare đã chết. Tất cả mọi cách chữa chạy khéo léo đều vô ích, một giờ
sau ông ấy trút hơi thở trong tay tôi, không hề tỉnh lại. Tuy nhiên, giây sau
cuối, linh hồn nhọc nhằn và giá băng của ông ấy dường như có một cố gắng
để tỉnh lại. Ông ấy tìm tay tôi, cầm lấy và tưởng đó là tay cô, vì tay ông ấy
đã cứng lại và vô cảm giác, ông ấy cố nắm chặt lấy bàn tay, và khi tắt thơ,
ông ấy lắp bắp gọi tên cô.
- Em đã được nhe những lời cuối cùng của ông ấy - Indiana nói bằng
giọng ão não - Lúc em lìa bỏ ông ấy vĩnh viễn, ông ấy đã nói với em trong