Ramiere để hỏi tin về cô. Nhưng tình tờ tôi gặp Carl, gã gia nhân vừa đưa
cô về đây. Tôi hỏi địa chỉ của cô và đến đây, tôi chắc rằng cô ở đây không
phải chỉ có một mình.
- Một mình! Mỗi một mình! Bị bỏ rơi một cách ê chề! - Bà Delmare
kêu lên - Nhưng ta đừng nói đến con người ấy, đừng bao giờ nói đến nữa.
Em không yêu hắn nữa, em khinh hắn, nhưng cũng không nên nói với em
rằng em đã từng yêu hắn, như vậy làm cho em nhớ lại nỗi hổ thẹn và tội lỗi
của em; là ném ra lời trách móc khủng khiếp vào những khoảnh khắc cuối
cùng của đời em. Chao ôi, hãy là vị thần an ủi em, bao giờ anh cũng đến
vào những lúc cuộc đời thảm hại của em lâm vào tình thế nguy cấp để đưa
ra bàn tya bạn bè cứu giúp em. Với tấm lòng từ thiện, anh hãy hoàn thành
nốt sứ mạng cuối cùng của anh đối với em; hãy nói với em những lời trìu
mến và tha thứ cho em để em chết thanh tịnh và em hy vọng được tha thứ
trước sự phán xét của đấng tối cao.
Nàng mong được chết. Nhưng sự đau buồn rèn nên sợi xích trói buộc
chúng ta, chứ không phải phá vỡ sợi xích đó. Thậm chí nàng không ốm
nguy kịch, nàng không còn sức nữa; có điều nàng rơi vào trạng thái mòn
mỏi và thờ ơ gần với sự đờ đẫn.
o O o
Ralph tìm cách làm cho nàng khuây khỏa. Anh làm cho nàng rời xa tất
cả những gì có thể nhắc tới Raymon. Anh đưa nàng về Touraine. Anh tạo
cho nàng mọi sự thoái mái trong cuộc sống. Anh dành tất cả thời gian của
mình để tìm cho nàng mấy người dễ chịu. Khi anh không đạt được kết quả
gì, khi anh đã dùng hết mọi tài nghệ và tình cảm của mình mà không làm
ánh lên được một tia sáng vui thú yếu ớt trên gương mặt rầu rĩ và héo hắt
ấy, anh lấy làm tiếc rằng mình không khéo nói, anh chua xót tự trách mình
vụng về trong việc biểu lộ tình cảm trìu mến.