Một hôm, anh thấy nàng suy sụp, chán nản hơn bao giờ hết. Anh
không dám nói gì với nàng, anh ngồi cạnh nàng, vẻ buồn rầu. Indiana quay
về phía anh, dịu dàng xiết chặt tay anh.
- Em làm khổ anh nhiều quá, Ralph tội nghiệp của em! - nàng nói với
anh - Anh phải nhẫn nại lắm mới chịu đựng nổi cái trò rắc rối của một kẻ
xấu số ích kỷ và hèn nhát như em. Cái bổn phận nặng nề của anh đã hoàn
thành từ lâu. Kẻ khó tính rồ dại nhất cũng không thể đòi hỏi ở tình bạn
nhiều hơn những gì anh đã làm cho em. Bây giờ hãy bỏ mặc em chịu đau
khổ. Đừng làm hỏng cuộc đời đáng nguyền rủa. Hãy thử tìm hạnh phúc ở
chỗ nào khác, vì hạnh phúc không thể nào có được ở bên em.
- Quả vậy, tôi thất vọng về việc chữa bệnh cho cô, Idiana ạ - Anh trả
lời - Nhưng tôi không bao giờ bỏ mặc cô, ngay cả khi cô nói với tôi rằng tôi
làm cô chán ngấy. Bởi vì cô còn cần sự chăm sóc về vật chất, và nếu cô
không muốn tôi là bạn, thì ít ra tôi cũng là thằng hầu của cô. Nhưng, hãy
nghe tôi, tôi có một phương cách đề nghị với cô, cách này tôi dành cho tình
huống xấu nhất, nhưng chắc chắn đây là cách hiệu nghiệm.
- Em chỉ biết có một phương thuốc để chữa sự buồn phiền. Ấy là quên
đi. Bởi vì em đã có đủ thời gian để thấy rõ rằng lý trí bất lực. Vậy chúng ta
sẽ luôn luôn hy vọng. Nếu ý chí của em có thể vâng theo lòng biết ơn đối
với anh thì từ bây giờ em sẽ tươi cười và hiền hòa như những ngày thơ ấu
của chúng ta. Bạn ơi, hãy tin chắc rằng em không thích ấp ủ nỗi đau của em
và đầu đọc vết thương lòng. Chẳng lẽ em không biết rằng mọi đau khổ của
em đều đè trĩu lên tim anh hay sao? Hỡi ôi, em muốn quên đi, muốn bình
phục! Nhưng em chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Ralph, hãy liên nhẫn và đừng
cho rằng em vô ơn.
- Indiana thân mến, nghe đây nhé - anh nói với nàng - Chúng ta không
đủ sức quên đi đâu; anh không lên án em! Anh có thể kiên nhẫn chịu đựng;
nhưng nhìn thấy em đau khổ là điều vượt quá sức anh. Ngoài ra, chúng ta là
những sinh vật yếu đuối, làm sao ta có thể đấu tranh chống lại số phận sắt